"Bóng ma đồ độc" và những bi kịch ở làng quê

Thứ Sáu, 24/04/2026 11:06

|

(CATP) Giữa nhịp sống hiện đại, khi khoa học và dịch vụ y tế đã vươn tới cả những vùng sâu, vùng xa, vẫn còn tồn tại những "khoảng tối" trong nhận thức - nơi niềm tin mù quáng vào các yếu tố siêu nhiên lấn át lý trí. Ở một số địa phương miền núi Quảng Ngãi, hủ tục nghi kỵ "cầm đồ thuốc độc" vẫn âm ỉ tồn tại như một "bóng ma" vô hình, len lỏi trong đời sống cộng đồng, gây ra nhiều hệ lụy đau lòng. Từ những mâu thuẫn đời thường rất nhỏ, sự thiếu hiểu biết về bệnh tật và khoa học, cho đến sự tiếp tay của những kẻ hành nghề mê tín dị đoan, tất cả đã tạo nên một "vòng xoáy niềm tin mù quáng". Khi đó, người thân, hàng xóm bỗng chốc trở thành "kẻ thù”, còn sự thật bị che lấp dưới lớp sương mù của mê tín.

Bi kịch từ những mâu thuẫn nhỏ

Những ngày đầu tháng 4/2026, thôn Đá Chát (xã Ba Động, huyện Ba Tơ) chìm trong bầu không khí nặng nề. Không phải bởi thiên tai, dịch bệnh hay mất mùa, mà chính nỗi ám ảnh mang tên "đồ độc" đã phủ bóng lên cả cộng đồng.

Câu chuyện bắt đầu từ gia đình bà Phạm Thị L. (68 tuổi), một người phụ nữ quanh năm gắn bó với nương rẫy. Chỉ vì mâu thuẫn tranh chấp hàng rào đất nông nghiệp từ nhiều năm trước với ông Phạm Văn N. (58 tuổi), bà bất ngờ trở thành "nghi phạm" trong một câu chuyện hoang đường: "yểm bùa hại người".

Dù tranh chấp đã được chính quyền địa phương hòa giải ổn thỏa, nhưng khi ông N. lâm bệnh nặng, thay vì đến cơ sở y tế, ông lại tin vào lời phán của thầy cúng. Từ đó, một kịch bản mê tín được dựng lên: ông cho rằng mình bị bà L. "cầm đồ thuốc độc".

Bi kịch lên đến đỉnh điểm khi vợ chồng ông N. tìm đến tận nhà bà L., không phải để hỏi han mà để quỳ lạy van xin "tha mạng". Người phụ nữ già nua không giấu nổi uất ức: "Tôi cả đời làm rẫy, có biết "đồ độc" là cái gì đâu. Vậy mà họ đến quỳ lạy, xin tôi đừng hại. Cả làng nhìn tôi như người mang tội. Không ai dám lại gần, không ai dám đổi công. Nỗi nhục này chẳng biết kêu ai?".

Lực lượng Công an thường xuyên tuyên truyền cho đồng bào dân tộc

Từ một mâu thuẫn nhỏ, chỉ vì niềm tin sai lệch, một con người lương thiện bị đẩy vào cảnh cô lập, kỳ thị, thậm chí đối diện nguy cơ bị xâm hại. Trước tình hình đó, Công an xã Ba Động đã kiên trì vận động, đưa ông N. đi khám bệnh. Kết quả cho thấy ông mắc bệnh gan nặng giai đoạn cuối do lạm dụng rượu bia trong thời gian dài.

Sự thật khoa học tưởng chừng đơn giản, nhưng lại không dễ được chấp nhận trong một cộng đồng mà nhận thức còn hạn chế. Từ năm 2023 cho đến khi qua đời, ông N. nhiều lần công khai cáo buộc bà L. "hại mình". Những lời nói lặp đi lặp lại, dù vô căn cứ, dần trở thành "sự thật" trong suy nghĩ của một bộ phận người dân.

Thiếu tá Bùi Ngọc Vương, Trưởng Công an xã Ba Động, cho biết lực lượng Công an đã bám sát địa bàn, tuyên truyền, giải thích, đồng thời phối hợp với ngành y tế làm rõ nguyên nhân bệnh tình của ông N. Trong thời điểm ông qua đời, Công an cũng túc trực tại đám tang để bảo đảm an ninh, tránh xảy ra hành vi quá khích, đồng thời động viên bà L. ổn định cuộc sống.

Không chỉ riêng Ba Động, tại các xã miền núi như Sơn Hà, Ba Tơ, quan niệm về "đồ độc" vẫn tồn tại dai dẳng. Theo cách hiểu của đồng bào Hrê, "đồ độc" là những vật như lông gia súc, mảnh bát vỡ, rễ cây... được "phù phép" để gây hại. Dù chưa ai từng tận mắt chứng kiến, nhưng niềm tin này vẫn âm ỉ tồn tại. "Hễ ai ốm đau là người ta lại nghi bị yểm, rồi sinh ra thù ghét nhau", một trưởng thôn chia sẻ.

Bà L. chỉ vị trí tranh chấp ranh đất cho Công an xã

Những mâu thuẫn nhỏ nhặt, khi bị "khoác áo" mê tín, đã nhanh chóng biến thành hận thù sâu sắc. Nguy hiểm hơn, khi sự nghi kỵ không được kiểm soát, nó có thể dẫn đến tội ác. Điển hình là vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại thôn Ba Lế, xã Ba Tơ vài năm trước. Chỉ vì nghi ngờ ông Phạm Văn L. "cầm đồ” hại chết cha mình, một thanh niên đã cùng nhóm bạn mang rựa chém chết nạn nhân, rồi vứt xác xuống sông phi tang. Khi vụ án được làm rõ, không hề có "đồ độc" nào tồn tại.

Bi kịch ấy cho thấy, thứ thực sự nguy hiểm không phải là "đồ độc", mà là sự mê muội và niềm tin mù quáng. Một mạng người mất đi, nhiều cuộc đời bị hủy hoại, tất cả bắt nguồn từ những nghi kỵ vô căn cứ. Đây cũng là hồi chuông cảnh báo về hậu quả khôn lường khi những hủ tục lạc hậu vẫn còn tồn tại trong đời sống cộng đồng.

Chiêu trò của các "Pa dâu"

Lợi dụng sự mê muội và thiếu hiểu biết của người dân, một số thầy bói, thầy cúng (Pa dâu) đã câu kết, nghĩ ra nhiều thủ đoạn nhằm trục lợi. Trường hợp của Đinh Thị P. (xã Sơn Hà) là một minh chứng điển hình. Để tạo "uy tín", đối tượng này chuẩn bị sẵn các túi ni-lông chứa tạp vật, lén chôn trong vườn hoặc rẫy của những gia đình có người bệnh. Sau đó, P. tung tin rằng gia đình bị "cầm đồ thuốc độc" và chỉ mình mới có thể "hóa giải".

Khi được gia đình "nạn nhân" mời đến, đối tượng chỉ việc "đào" đúng vị trí đã chôn sẵn "đồ yểm" trước sự chứng kiến của nhiều người. "Tang vật" xuất hiện khiến gia chủ tin tưởng tuyệt đối, sẵn sàng đưa tiền để làm lễ.

"Thấy tận mắt "đồ độc" được đào từ dưới đất lên, ai mà không tin. Tôi phải vay tiền để đưa cho bà ta cúng giải hạn", anh Đinh Văn H. (xã Sơn Kỳ), một nạn nhân kể lại. Bằng thủ đoạn đơn giản này, P. đã lừa đảo tiền của hàng chục người dân nhẹ dạ cả tin. Chỉ đến khi bị lực lượng Công an bắt quả tang, toàn bộ chiêu trò của đối tượng mới bị phơi bày.

Không dừng lại ở hoạt động riêng lẻ, một số đối tượng còn hình thành "liên minh" để thực hiện hành vi lừa đảo. Chúng phân công vai trò cụ thể: người chôn "đồ độc", người tung tin, người đóng vai "thầy phán". Tại Sơn Hà, một nhóm đối tượng đã tổ chức hoạt động theo cách này, khiến nhiều người dân sập bẫy.

Công an xã bắt đối tượng vi phạm pháp luật

Đáng chú ý, số lượng người hành nghề mê tín tại một số địa phương khá lớn, trong đó không ít "thầy bói" là phụ nữ lợi dụng niềm tin để trục lợi. Hậu quả không chỉ dừng lại ở thiệt hại kinh tế mà còn gây rạn nứt trong cộng đồng, khi những lời phán vô căn cứ trở thành nguồn cơn của mâu thuẫn.

Nghi kỵ "đồ độc" thường kéo theo tục "cà xóa", một hình thức xử phạt theo luật tục lạc hậu. Người bị nghi ngờ buộc phải nộp trâu, bò, heo hoặc tiền để "xóa tội". Trong nhiều trường hợp, đây thực chất là hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Tại thôn Sơn Ba, xã Sơn Hà, các đối tượng Đinh Văn H. và Đinh Văn B. đã dựng chuyện bà Đinh Thị N. "có đồ độc", sau đó đánh đập, ép bà bán hết tài sản để nộp phạt. Không dừng lại ở đó, các đối tượng còn sát hại nạn nhân và tiếp tục cưỡng ép người thân của bà phải nộp tiền.

Cần xóa ám ảnh "cầm đồ thuốc độc"

Trước thực trạng đáng báo động trên, nhiều năm qua, lực lượng Công an các xã miền núi Quảng Ngãi đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt nhằm ngăn chặn, đẩy lùi hủ tục này. Thiếu tá Bùi Ngọc Vương, Trưởng Công an xã Ba Động, cho biết:

"Khi có người chết do bệnh nhưng gia đình nghi bị "cầm đồ”, chúng tôi phải túc trực tại đám tang 24/24 giờ. Mục tiêu không chỉ giữ an ninh trật tự, mà còn ngăn chặn những hành vi quá khích có thể xảy ra bất cứ lúc nào".

Song song đó, lực lượng Công an còn đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức y học, vạch trần các chiêu trò mê tín, đồng thời xử lý nghiêm các đối tượng lợi dụng để trục lợi. Nhiều "thầy cúng" đã bị đưa ra kiểm điểm trước dân, thậm chí bị xử lý hình sự. Những màn "đào đồ giả” bị bóc trần ngay tại hiện trường đã góp phần giúp người dân dần tỉnh ngộ.

"Không thể để luật tục đứng trên pháp luật. Mọi hành vi lợi dụng mê tín nhằm trục lợi, gây mất an ninh trật tự địa phương đều phải bị xử lý nghiêm", Thiếu tá Bùi Ngọc Vương khẳng định. Dù đã đạt được những kết quả nhất định, cuộc chiến với hủ tục "cầm đồ thuốc độc" vẫn còn nhiều gian nan. Hiện nay, nhiều người dân ở vùng cao Quảng Ngãi khi đau ốm vẫn ít đến cơ sở y tế, mà trước tiên tìm đến thầy cúng. Việc trông chờ vào cúng bái khiến bệnh tình ngày càng trầm trọng hơn. Không ít trường hợp thầy cúng "phán" rằng người bệnh bị "cầm đồ” hại.

Chính những lời phán như "bị bỏ thuốc" đã làm gia tăng sự nghi kỵ giữa người với người trong cộng đồng, dẫn đến rạn nứt tình cảm, thậm chí là thù hận. Việc nghi ngờ hàng xóm, người thân "cầm đồ” không chỉ gây mất đoàn kết mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất ổn định an ninh trật tự tại địa phương.

Để xóa bỏ hoàn toàn các hủ tục như "cầm đồ”, "cà xóa", giải pháp căn cơ không chỉ dừng lại ở việc xử lý vi phạm, mà còn phải nâng cao dân trí, cải thiện điều kiện y tế, giúp người dân tiếp cận khoa học. Khi người dân hiểu rõ nguyên nhân bệnh tật, khi họ tin vào bác sĩ thay vì thầy cúng, thì "đồ độc" sẽ không còn đất tồn tại.

Hủ tục này thực chất là một dạng "bệnh xã hội", không gây đau đớn thể xác nhưng có thể phá hủy niềm tin, chia rẽ cộng đồng và cướp đi sinh mạng con người. Thực tế đã chứng minh, khi sự thật được làm rõ, pháp luật được thực thi nghiêm minh và nhận thức của người dân được nâng cao, thì mọi "bóng ma" mê tín đều có thể bị xua tan. "Cầm đồ thuốc độc" không phải là câu chuyện của quá khứ; nó vẫn đang hiện hữu, len lỏi và có thể bùng phát bất cứ lúc nào nếu không được kiểm soát.

Tuy nhiên, thực tế cũng cho thấy: khi chính quyền quyết liệt vào cuộc, khi lực lượng Công an bám sát địa bàn, khi người dân được "soi sáng" bằng tri thức, thì không có "bóng ma" nào là không thể xóa bỏ. Vấn đề còn lại là mỗi người sẽ lựa chọn tin vào điều gì: nỗi sợ vô hình... hay sự thật hiển nhiên.

Bình luận (0)

Lên đầu trang