(CATP) "Đi thật nhanh, tốp 3 người, không được dừng lại!", đó là mệnh lệnh vang lên trong máy bộ đàm của lực lượng tìm kiếm người mất tích tại thôn Put, xã Hùng Sơn, TP. Đà Nẵng. Trong những ngày lũ lụt kinh hoàng ở vùng duyên hải các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, tại miền núi TP. Đà Nẵng cũng diễn ra cảnh chạy đua với thời gian để tìm nạn nhân mất tích.
Làng Nủ ở miền Trung
Khoảng 9 giờ 30 phút sáng 14/11/2025, con đường độc đạo nằm viền theo sườn núi Tà Xiên đã trở thành hiện trường giống như thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai cuối năm 2024. Đó là từ đỉnh núi bị vỡ ra, đất giống như hóa thành nước và cứ thế đổ sập xuống cắt ngang tuyến đường. Anh Phạm Duy Khánh (người gốc huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, nay là TP. Đà Nẵng) thấy bầu trời đột nhiên đầy lá rừng giống như quạ đen, cùng với đó là tiếng ầm ầm của núi lở, đá lăn.
Tất cả những vụ sạt lở núi gây thảm họa ở TP. Huế, tỉnh Quảng Nam (cũ), tỉnh Quảng Ngãi... đều có đặc điểm giống nhau, đó là đất luôn tụt xuống từ những dòng suối nhỏ và phá tan nơi nó đi qua, có khi biến khu vực đó thành dòng sông nhỏ. Con suối A Zắt nếu thu nhỏ thì trông giống như dòng sông Nho Quế nổi tiếng ở tỉnh Hà Giang. Con suối nằm giữa 2 kẽ núi và 2 sườn núi là rẫy trồng củ gừng, cây dược liệu của đồng bào dân tộc Cơ Tu ở xã Ga Ri cũ.

Giây phút đội tìm kiếm đi qua khu vực sạt lở
Vào buổi sáng định mệnh đó, vợ chồng anh Zơ Râm Nhô - chị Bríu Thị Tép đang làm rẫy gần lòng suối. Anh Nhô là công an (CA) viên ở địa phương. Hàng ngày mỗi khi lên nương rẫy về, hai vợ chồng lại ôm 2 cậu con trai Zơ Râm Hải Dương (SN 2018), Zơ Râm Việt Hoàng (SN 2024) xuống ngồi dưới gian bếp và un lửa trong căn nhà ấm. Dù nhà trên rộng rãi được xây theo Dự án "Nhà ở cho hộ nghèo" thời còn là tỉnh Quảng Nam, nhưng thói quen đã ăn sâu trong tiềm thức của đồng bào đó là ánh lửa, khói bếp và chuyện gì cũng được kể lại trong căn nhà nhỏ ám khói.
Ngồi dưới bếp, anh Nhô vẫn luôn nhắc đến "gầm mlá” và giải thích đó không phải cọp, mà là thiên lôi, sấm sét. Xã Ga Ri cũ nằm ở độ cao khoảng 1.500 - 1.700m so với mực nước biển, khắp bản làng nhìn nơi nào cũng thấy núi Trường Sơn trùng trùng điệp điệp. Nếu lên nương rẫy khoảng 2-3 giờ chiều thì rất dễ "bị thiên lôi bắt đi". Tôi nghe anh nói và cứ ngỡ đồng bào nơi đây chỉ lo việc sạt lở, nhưng hóa ra còn nỗi sợ sấm sét đùng đoàng. Chẳng ai hiểu nổi vì sao cứ mưa giông thì sấm sét lại đánh liên hồi xuống làng; có lúc trâu bò bị sét đánh chết, có khi là người chết hoặc bị thương.
Ba con chó Xa Xa, Doska, Za Lơ liên tục lội đi giữa bùn lầy. Có 2 lần tia hy vọng lóe lên khi cả 3 chú chó đều vẫy đuôi, sủa nhẹ, báo hiệu có nguồn hơi lạ. Tuy nhiên động tác sủa và cào chân xuống đất của cả 3 con chó đều không quyết liệt, mọi người đưa ra giả thiết thi thể có lẽ bị chôn vùi hơi sâu, nguồn hơi yếu, hoặc phía dưới chỉ là xác động vật. Do xe cơ giới không xuống được hiện trường, vì vậy dân quân cơ động ra sức đào xới thủ công và kết quả chỉ là xác động vật bị chôn dưới lòng suối bùn.
Đi dưới khe suối
Khi ngồi với người thân trong gian bếp ấm anh Nhô thường kể chuyện xưa, nhắc đến "chưr dô”, tiếng Cơ Tu nghĩa là thời khổ, lúc nghèo. Mới cách đây 7 năm về trước chứ có xa xôi gì, Ga Ri vẫn là vùng biệt lập vì trời đổ mưa thì đường nhão nhoét đất đỏ. Có lúc cả bản, trong đó có anh Nhô, phải đi bộ hàng chục ki-lô-mét ra xã A Xan cõng gạo về ăn. Cả đoàn người lầm lũi đi dưới chân núi sạt; trên là mưa đổ, cây pơ mu bật gốc, đá lăn; bên dưới là bùn nhão ngập đến nửa đầu gối, vừa đi vừa nhai mì tôm sống hết cả ngày thì mới xong 1 chuyến cõng gạo.
"Chur dô”, thỉnh thoảng những người đi cùng nhóm với anh lại thốt lên. Cho tới khi cả đoàn về tới UBND xã Ga Ri thì mỗi người ăn vội 1 bát mì tôm rồi tất tả về nhà, ngồi trong gian bếp ám khói, un lửa ấm. Đoàn người ăn mì tôm, lãnh đạo xã và tất cả công chức cũng húp mì tôm. Vì đường ngập bùn nên chẳng ai có thể theo nhịp sáng đi làm, trưa về nấu cơm.
Và rồi vài năm gần đây, tuyến đường bê-tông đã vắt đến tận mọi bản làng. Cảnh công chức xã tới đầu làng rồi vất xe, đi bộ tới trụ sở không còn nữa. Những người con gái Cơ Tu lớn lên trong bức tranh bừng sáng ngày càng xinh đẹp và ít lấm bùn lầy hơn, nhưng nỗi sợ thiên lôi thì vẫn vẹn nguyên như cũ. Và cái ngày định mệnh 14/11 là tai họa nằm ngoài suy nghĩ của mọi người. Một mảng trên sườn núi Tà Xiên đổ sập xuống. Trưa đó, bóng diều hâu chao lượn trên bầu trời và vợ chồng anh Nhô không còn ai trở về nữa.
Người Cơ Tu dưới chân núi Tà Xiên khóc gọi tên vợ chồng anh Nhô. Hai cậu con trai nhỏ là Zơ Râm Hải Dương, Zơ Râm Việt Hoàng chạy lên chạy xuống mấy bậc cầu thang, ngó nghiêng ra ngôi nhà Gươl nằm trên lối đi của cha mẹ. Lũ trẻ không hiểu chuyện buồn của người lớn, chỉ thấy bà nội chạy về và khóc, kêu Yàng (trời).

Đại úy Clâu Ríp - Phó Công an xã Hùng Sơn và 2 cán bộ là Đại úy Nguyễn Thanh Quang, Phạm Minh Điền tại điểm xuất phát tìm kiếm
Khe suối A Zắt ngay sau khi sạt lở bùn nhão cao tới khoảng 8m và ai rơi xuống thì sẽ mất hút. "Ka pơn... Ka pơn!" (sợ quá) người Cơ Tu nhìn lòng suối xôn xao. Rồi cứ mỗi ngày trôi qua, bùn lại xẹp dần xuống và những hòn đá bắt đầu nhô dần lên. Trung tá Nguyễn Phúc Trường - Chính trị viên Đồn Biên phòng (BP) Ga Ri - động viên bà con bằng cách thọc thử cây sào, sau đó đu người xuống lòng suối. "Đi được rồi đó”, anh nói. Rồi bắt đầu là những ngày đi dọc lòng suối, nhưng chỉ có thể bước trên những hòn đá.
Mẹ sắp về!
Đại úy Clâu Ríp - Phó CA xã Hùng Sơn và 2 cán bộ là Đại úy Nguyễn Thanh Quang, Phạm Minh Điền đứng ngay đầu con đường bị núi ùa xuống gây tắc nghẽn. Từ đây phải thả xuống dốc núi khá xa và dựng đứng thì mới tới được hiện trường là suối A Zắt. Cứ vào buổi sáng, lực lượng tìm kiếm - trong đó có chó nghiệp vụ của Trường Trung cấp 24 Biên phòng - lại đi dọc suối.
Đại úy Clâu Ríp là người Cơ Tu, từ năm lớp 3 anh đã theo cha mẹ đi nương rẫy, đôi chân lội qua biết bao dòng suối; Trung úy Nguyễn Văn Mứu - phụ trách quân khuyển BP - là người dân tộc Pa Kô, quê ở vùng cao tỉnh Quảng Trị. Từ lúc học lớp 4 thì cậu bé Mứu cũng băng rừng vượt suối, giúp cha mẹ làm nương rẫy. Đó là hai trong nhiều cán bộ CA và BP là người vốn ở vùng cao nên hiểu khá rõ những nguy hiểm của núi rừng đang rình rập, con đường mỗi ngày cả đoàn ra hiện trường là nơi vết núi đá nứt hoác ra 2,5m.
Trong 1 tuần tìm kiếm (tìm được 1/3 nạn nhân), sáng 21/11 đội đi vào phần đáy của dòng suối A Zắt. Gọi là đáy vì đó là điểm cuối của dòng thác bùn, sau đó bùn rẽ ngoặt sang bên phải và tiếp tục dòng chảy. Do áp lực của dòng xoáy, bùn đất khoét vào chân ta luy những hàm ếch sâu hoắm. "Thông báo... Chú ý... Tất cả chú ý... Vào khu vực nguy hiểm nên quan sát nơi thoát hiểm!", tiếng máy bộ đàm vang lên.
Nhưng rồi mọi người nhìn quanh và nhận ra chẳng nơi nào có thể giúp họ thoát hiểm. Vì bờ ta luy dựng đứng không có điểm bám, còn dưới chân thì chỉ có thể bước nhón theo từng cục đá trứng dưới lòng suối. Người sau phải đi đúng dấu chân người trước, nếu bước lệch thì cả người lún tới thắt lưng.
Trước khi rời vùng cao Ga Ri, trong lòng tôi đọng lại hình ảnh một nữ cán bộ Công an TP. Đà Nẵng rơi nước mắt khi ôm 2 con nhỏ của anh Nhô. Hình ảnh 2 cán bộ BP là người dân tộc Cơ Tu ở Đồn BP Ga Ri (Thiếu tá Trần Ting Hiệp, Thiếu tá A Lăng Mơ) ngày nào cũng tới thăm, dỗ dành 2 cháu nhỏ mồ côi bằng tiếng dân tộc: "Ơơ... Ơ a mế ca nọo chô” (Mẹ sắp về rồi đó).