(CATP) ... Ngồi trên xe cùng đoàn Nhà văn TPHCM về An Giang giữa cái nắng tháng 10 mà lòng tôi rạo rực, nôn nao như sắp được về thăm lại tuổi thơ mình. Quê ngoại tôi, tôi ước bây giờ là cái nắng tháng ba hay tháng tư để thấy lại sắc phấn bông ô môi soi hồng mặt nước sông xưa. Kể từ ngày mẹ về cõi vĩnh hằng là 14 mùa bông ô môi rụng, tôi không còn có dịp trở về đây, nơi từng cất giữ một thời ký ức.
Nói là quê ngoại nhưng khi tôi được sinh ra thì ngoại không còn, mỗi lần về An Giang tôi chỉ được gặp cậu và những người bà con của mẹ.
Nhà cậu đơn sơ, những tấm ván gỗ được dựng lên gọi là nhà sàn, bé bé xinh xinh ở tuốt ngoài cánh đồng xa kia, xung quanh là những lúa là lúa như bức tranh thủy mạc đồng quê. Trước nhà có con kênh nhỏ mà tôi hay tắm mỗi khi về, có năm theo mùa, theo tháng mà con kênh khô cằn nứt nẻ.
Cuộc sống ở đây vất vả quanh năm nhưng trong mắt trẻ thơ, tôi chỉ cảm nhận được sự yên bình và cho tôi thêm nhiều trải nghiệm trong hè. Nhà cậu không tiện nghi, không có đèn điện mà sử dụng một cái đèn măng xông cho cả nhà và từ khi mợ mất, cậu ở một mình nên cái nhà tắm cũng không có.
Khi về đây đêm trăng sáng, chờ trời nhá nhem tối chị em tôi mới ra con kênh kia tắm, cùng nhau cười giỡn dưới ánh sáng của đêm trăng. Tắm xong rồi chạy ù ra phía sau góc nhà thay quần áo, cuộc sống đơn sơ đến thế nhưng tôi vẫn tìm được niềm vui nơi này.
Vui nhất là kỷ niệm đi bắt con đom đóm vào những đêm mờ mờ trăng không sáng. Có khi vì mê bắt nó mà chúng tôi giẫm chân nhau rồi cười ào hay té lăn quay, bắt được chúng đem về bỏ vào mùng rồi thức canh cả đêm không ngủ... ánh sáng xanh từ bụng của những con đom đóm lập lòe đã để lại cho tôi nhiều tia hy vọng và nhiều ước mơ, có cả sự lãng mạn như cổ tích đêm hè...
Tôi luôn thầm cảm ơn mảnh đất quê ngoại với những đêm trăng sáng hay những tối không trăng đều ghi dấu lại nhiều kỷ niệm trong tôi, nuôi lớn sự lãng mạn trong tôi. Tôi làm thơ bắt đầu từ nỗi nhớ những ngày tháng vô tư, trong sáng với quê ngoại.
Tôi về đây ngập tràn những kỷ niệm và nỗi nhớ ấy, nhớ buổi chiều nhà cậu phải thổi bếp hun khói bằng bẹ xơ dừa khô vì sợ muỗi cắn bọn tôi. Nhớ cả bụi măng tre bên hông nhà, tôi cùng cậu đi đục măng cho bữa ăn thêm phần sung túc hay những con cá linh cậu bắt được trong mùa nước nổi. Rồi tôi theo cậu bơi xuồng vòng vòng hái bông điên điển, hái bông súng trên đồng để chuẩn bị ăn cùng nồi mắm kho, và còn nhiều nhiều nữa những kỷ niệm...
Về nơi này được cắn cọng bông súng quê cũng ngọt ngào đến lạ... Quá nhiều sự giản dị đồng quê chân chất mà cả đời tôi mang theo dù đi bất cứ nơi nào. Tôi luôn hãnh diện vì mình được sinh ra tại nơi có những mảnh đất phù sa này.
Đoàn nhà văn TPHCM tại Di tích Óc Eo ngày 13/10/2024, phía sau là núi Ba Thê
Về quê ngoại khi 13 - 14 tuổi với cái thanh bình, yên ả của làng quê khơi gợi trong tôi nhiều xúc cảm. Tôi đã tập tễnh làm thơ, ghi lại cảm xúc với nơi đây, rồi viết ra trên tờ lịch nhét lên nóc nhà mái lá của cậu. Mấy năm sau khi tôi vào Đại học, cậu có đến thăm nhà tôi ở Kiên Giang. Cậu cầm theo những bài thơ cậu nhặt được trên nóc nhà, nhắc tôi nhớ là của chính mình. Những năm sau đó tôi đi làm và lập gia đình xa, có lần nghe mẹ kể cậu vẫn giữ những bài thơ kỷ niệm đó như một báu vật.
Tôi có gia đình rồi theo chồng lập nghiệp nơi xa, có đôi lần muốn về thăm cậu nhưng chưa kịp thì cậu tôi cũng đi theo mẹ về nơi vĩnh hằng! Từ đó quê ngoại với tôi càng xa vời trong tầm mắt và chỉ còn trong nỗi nhớ tuổi thơ.
Nay về lại mảnh đất này, lòng tôi khó tả từng loại cây đến con đường hay dòng sông kia cũng gợi cho tôi nhiều kỷ niệm, dường như tất cả đang chờ để chào tôi trở lại. Nơi tôi từng được yêu thương, từng xa và mãi không quên được.