Thầy tôi và bài báo úa màu

Thứ Bảy, 18/06/2022 16:33  | An Hoà

|

(CATP) Giữa những ngày cả nước hân hoan chào mừng ngày Báo chí cách mạng, tôi lại nhớ về người thầy đầu tiên đã truyền cảm hứng và đam mê để lứa học trò năm nào không ngừng phấn đấu trở thành nhà báo.

Năm 1998, tôi đạt giải nhì môn Văn tại kì thi học sinh giỏi toàn TP.Quy Nhơn và tiếp tục kì thi cấp tỉnh. Lớp bồi dưỡng cấp tỉnh chừng năm học sinh do thầy Nguyễn Văn Trung (cựu giáo viên trường THCS Lê Lợi, giáo viên dạy giỏi tỉnh Bình Định lúc ấy) đảm nhiệm.

Lớp học này diễn ra vào các buổi tối trong tuần của mùa mưa miền Trung rả rích. Đó là một buổi tối mưa rất lớn ở phố biển, thầy Trung và chúng tôi đến lớp với bộ quần áo ướt sũng. Khác với mọi buổi học khác, thầy mở trong túi xách lấy ra một tờ báo với giấy in đã úa vàng. Trong khi chúng tôi bất ngờ vì không biết thầy lấy báo để làm gì thì thầy tiếp lời: "Thầy xin phép các em chừng mười phút để đọc một bài báo mới được đăng, thầy vui quá! Cả ngày hôm nay thầy lâng lâng trong hạnh phúc vì có tên trên tờ báo".

Chúng tôi ngồi im lặng nghe thầy đọc một bài báo thầy viết về những học trò vượt khó vươn lên của ngôi trường cấp hai nơi thầy vẫn đứng lớp. Bài báo dài nửa trang, phía dưới tên thầy được in hoa rất trang trọng. Nghe xong bài báo của thầy, chúng tôi giành nhau tờ báo để xem... tên tác giả. Thầy nói: "Các em học giỏi văn thì sau này có thể trở thành nhà báo. Văn học là nhân học nên giỏi văn có thể làm một nhà báo, giúp ích cho đời. Thầy tập viết báo nhiều năm qua vì vừa có tên trên báo, vừa có nhuận bút rủng rỉnh. Các em nên tập tành viết báo, gửi cộng tác để rèn giũa nghề nghiệp cho tương lai!".

Đêm hôm đó về nhà, tôi trằn trọc không ngủ được. Câu nói của thầy Trung như thôi thúc đám học trò cấp hai nên tập tành viết báo xem sao. Ba má và ông bà tôi đều làm công chức nhà nước nên hằng ngày đều mang nhiều tờ báo ở cơ quan về nhà đọc. Tôi lao vào đọc và nghiền ngẫm các bài báo. Đêm nào cũng mơ ước sẽ có tên trên báo như thầy.

Thời đó không có máy tính. Tôi viết một số bài báo nhỏ về các vấn đề xã hội, trong trường học, xung quanh mình... trên tập vở học trò. Cả ngày đi học để chuẩn bị thi cuối năm, tối nào về nhà tôi cũng đóng cửa để... tập viết báo. Đầu tiên là viết bản thảo, sau đó tôi đọc đi đọc lại, gạch xóa chi chít các từ thừa rồi mới nắn nót ghi trên bản chính là giấy học trò. Dán phong bì cẩn thận, tôi ra bưu điện gửi cho các báo.

Thói quen đọc báo sớm của người Sài Gòn

Mấy tháng trời trôi qua, ngày nào tôi cũng chờ ba má tan sở, mang chồng báo giấy về nhà, để lật báo ra xem có tên mình hay không. Thế nhưng, mọi thứ vẫn "bặt âm vô tín". Thấy tôi xao nhãng việc học ở trường, tối nào cũng hí hoáy viết và gửi báo, ba má tôi lo lắm. Nhiều đêm thao thức, tôi nghĩ chắc mình không thể theo nghiệp báo vì viết nhiều thế mà không có bài báo nào được đăng cả. Có lúc nản quá muốn bỏ cuộc nhưng nghĩ đến việc tên mình được xuất hiện trên báo như thầy Trung, tôi lại giấu gia đình, mở đèn bàn ngồi viết.

Đúng là "trời không phụ lòng người", năm tháng sau, khi tôi lên lớp 9 (năm 1999). Một buổi trưa nắng chói chang, mới đạp xe đi học về nhà thì một chú bưu tá chạy đến gửi báo biếu. Tôi lật tờ báo ra và thấy cái tên mình in hoa, nằm ở cuối trang báo. Đó là một bài viết nhỏ, phản ánh về mấy cái ổ voi, ổ gà "bự tổ chảng" ở gần trường khi đó mà mỗi khi đi học tôi đều trông thấy. Tôi muốn la toáng lên niềm vui sướng khi lần đầu tiên bài mình viết được đăng báo. Đợi ba má đi làm về, tôi lấy tờ báo ra khoe, rồi chạy khoe khắp hàng xóm và dĩ nhiên là sáng mai xuống lớp phải khoe với tụi bạn. Mấy đứa trong lớp mắt tròn mắt dẹt nói: "Tác giả trùng tên với mày, chứ làm sao mày viết báo được?". Sau đó, tôi trở thành cộng tác viên của báo Bình Định. Mùa hè năm 1999, tờ báo của Đảng bộ địa phương mời nhiều nhà báo tên tuổi từ TPHCM ra bồi dưỡng nghiệp vụ cho CTV tại địa phương. Và hẳn nhiên, tôi được "một suất". Khi đó còn nhỏ quá, nên tôi ngại ngùng không tham dự.

"Thừa thắng xông lên", lên cấp 3, khi học xong bài vở ở trường, tôi lao vào viết bài, gửi cộng tác. Nhờ nhuận bút của các bài báo mà tôi có tiền đãi bạn bè trong lớp ăn chè, mua quần áo, sách vở, giày dép... Biết con mơ ước trở thành nhà báo, gia đình tôi vốn là công chức đều phản ứng quyết liệt vì cả nhà đều không ai theo nghiệp này. Ba má sợ tôi theo nghiệp báo sẽ rất vất vả, suốt ngày ở ngoài đường lấy tin còn nhiều hơn ở nhà. Biết chuyện, ông ngoại tôi, khi đó là Thứ trưởng một Bộ tại Hà Nội lại nghĩ khác, nên nói với ba má: "Mỗi con người đều có đam mê và sở trường, nên để cháu đi theo con đường mà cháu yêu thích!". Đầu năm 2002, khi đăng kí đại học, cả trường chỉ có mình tôi thi khối C trong sự ngỡ ngàng của bạn học.

Vào TPHCM trọ học, "tài sản" của tôi mang theo là nhiệt huyết về viết báo và cái máy ảnh Kodad chụp bằng phim, do má tôi mua thanh lý ở cơ quan. Ở vùng đất mới, thị trường báo chí rất sôi động, tôi lao vào viết lách và cộng tác với một số tờ báo để có nhuận bút. Từ những bước "chạy đà” này, khi vừa tốt nghiệp, tôi trúng tuyển vào một tờ báo lớn sau khi trải qua hai phần thi "cân não". Rất may mắn, tôi được sống với nghề mài chữ, được lan tỏa cảm xúc hay lắng động trong từng bài viết, được sống với từng hoàn cảnh, từng nhân vật.

Thấm thoát đã 23 năm từ lúc thầy Trung ở phố biển Quy Nhơn "truyền lửa" cho đám học trò nhỏ từ bài báo úa vàng. Ngàn lần trân quý cái "duyên" trong đêm mưa gió bão bùng nơi miền Trung xa xôi năm ấy, đã cho tôi một niềm tin vô bờ bến: Cứ đi rồi sẽ đến. Cảm ơn người thầy suốt đời tận tụy và thổi bùng ngọn lửa đam mê cho những đứa học trò tỉnh lẻ. Nhiều lúc nghĩ lại chặng đường đã bước qua, tôi cảm thấy thật may mắn khi được thầy Trung hun đúc cho một tình yêu với nghề nghiệp trong tương lai. Những điều ấy, tôi luôn giấu kín một góc sâu thẳm trong trái tim mình.

Bây giờ dù lập nghiệp ở TPHCM nhưng khi trở về cố hương, tôi thường đi dạo qua ngôi trường THCS Lê Lợi và chợt nhớ về tiếng ríu rít nói cười của một thời áo trắng. Thầy Trung bây giờ không còn nữa vì thầy đã qua đời sau một cơn bạo bệnh. Nhiều lúc bâng quơ tự hỏi: "Trường xưa còn đây, thầy cũ đâu rồi?".

Bình luận (0)

Lên đầu trang