(CATP) "Để tao tố tội thầy Đăng Quang nhé”. "Tao kể trước, vì bị hành nhiều nhất đây". "Mày sao bằng tao? Bao nhiêu chiêu phạt, toàn tao lãnh đủ nè. Tao tố trước"... Đám học trò tóc đã muối tiêu ngồi bên bàn nước nhao nhao tranh nhau nói giữa lúc thầy Quang nằm bẹp trên giường, tấm thân già gầy mỏng như lá tre dính trên chiếu cói.
Thuộc loại to miệng, hay văng tục nhất nên trò Xì giành được phần "tố tội" thầy Quang trước tiên: "Tới giờ, mỗi lần nhớ lại tao còn cay. Mang tiếng là thầy chủ nhiệm nhưng ở gia đình ông ấy là anh em chú bác ruột với mình đấy chứ. Thế mà khi thằng em mới tranh thủ không ai để ý véo má, búng đùi con Vân một cái trong giờ ra chơi và đang tận hưởng cảm giác lâng lâng thì có trống tập trung vào lớp. Chưa kịp ngồi xuống ghế, ông Quang đã hất hàm: "Có bạn tố trò Xì có hành động không đúng mực với bạn Vân trong giờ ra chơi. Trò Xì có gì giải thích?". Chả lẽ lại nói véo má, búng đùi em Vân trước cả lớp thì ra thể thống gì, tao ấp úng: "Thì... thì”. "Không giải thích được đúng không? Để không tái phạm, Xì lên bục giảng đưa hai tay đan chéo vào nhau, nắm lấy lỗ tai, ngồi nhảy lò cò từ bên phải sang bên trái cho tôi". Thầy Quang vừa dứt lời, đám đông chúng mày nhao nhao hô hào: "Nhảy đi, nhảy đi!". Đã chứng kiến nhiều đứa chống đối hình phạt sẽ bị xử lý nặng hơn nên tao đành làm theo trước mặt đám con gái mà xấu hổ vô cùng. Oái oăm thay, hôm ấy tao mặc phải cái quần quá cũ, đang véo tai lò cò nhảy thì nghe "tẹc" một tiếng. Biết quần đứt chỉ sau mông, tao điếng cả người. Còn vài cú nhảy là tới đích, tao đánh liều nhảy luôn, may cái áo dài che khuất nên không đứa nào phát hiện".
"Khuất sao nổi, tao nhìn thấy nhé. Hôm ấy, nhớ cười muốn bể bụng luôn, bởi lúc ấy cái mặt mày nhìn rất thảm hại nha Xì”, trò Hưng thêm vào - "Thằng Xì chết mệt vì em Vân, bị phạt thế còn oan ức nỗi gì. Hahaha...", tiếng cười giòn giã vang dài.

"Tình đầu của thằng Xì như vậy ấn tượng càng lâu. Tụi mày không thành đôi khi trưởng thành lại càng thi vị. Tao mới đau chớ" - tiếng trò Tâm chen vào "đấu tố". Bố tao với thầy Quang là đồng môn. Mỗi lần tới chơi nhà, thầy Quang hay nói: "Trò Tâm thông minh nhưng lười học, hay nghĩ trò phá bĩnh các bạn". Bố tao trả lời: "Nhiều chiêu huấn thị học sinh như thầy mà không uốn nắm được nó sao? Thầy cứ tùy nghi xử lý, đừng để ý đến tôi". Tao tưởng là hai ông giáo nói phiếm vui mà thôi. Tụi mày còn nhớ không? Cái hôm trời rét dưới 14 độ đó, bị kêu lên bảng giải bài tập toán, tao đâu có làm được. Lòng thầm nghĩ không biết mình sẽ phải chịu hình phạt gì đây thì ông Quang húng hắng ho rồi bảo: "Trò Tâm thường không giải bài tập ở nhà, thế thì phải làm gì cho nhớ đời, khỏi lười nhỉ? Giờ mình thử hình phạt nhẹ nhất nhé. Em đi tưới nước cho mấy luống thực vật môn sinh học của trường giúp các thầy, cô nhé”.
Trời lạnh teo, tao bước xuống hồ múc nước mà chân tay muốn đông cứng. Đang khệ nệ xách nước mà hai hàm răng đánh vào nhau kêu lập cập thì thấy bố tao đi ngang qua. Thay vì thương con, bố tao lại nở một nụ cười rất... khoái trí. Lúc ấy con Hằng - mắt nai cha cha cha trong lòng tao, em gái thầy Quang còn cười chọc ghẹo: "Hahaha, bạn mà học giỏi thì đâu phải cho cây uống nước giữa mùa đông thế. Anh tớ bảo tưới vậy đủ rồi, bạn vào lớp học tiếp thôi". Tao nói, ác như thầy Quang chắc chỉ có một. Sau lần ấy, tao siêng giải bài tập ở nhà hơn nên kết quả học tập cũng tiến bộ. Cả nhóm lại vỗ tay cười ha hả.
"Để tao, để tao!", chúng mày còn nhớ hình phạt chu môi giữ thước kẻ không? Tao nhớ đời luôn đó. Công nhận thầy mình thật lắm chiêu phạt học trò mà toàn thứ oái oăm thôi. Cái miệng tao thì chúng mày biết rồi. Nếu im ít phút không chọc ngoáy đứa nào thì tao cảm giác ngứa ngáy lắm. Hôm ấy thấy thầy Quang đang chăm chú kẻ góc cho môn hình học, tao quay lại bàn sau nói chuyện với thằng Huân để khiêu khích em Ngân. Bụng bảo dạ, đố thầy biết mình nói chuyện trong giờ học rồi mỉm cười thích thú với suy nghĩ ấy. Bất chợt, tiếng cây thước đập vào bảng 3 tiếng chát chúa: "Ai nói chuyện trong giờ học tự đúng dậy". Tao nghĩ chắc đứa khác nên ngồi im. "Không tự đứng lên để thầy chỉ đích danh là chịu phạt nặng nhé. Trò Minh bước lên đây". Ôi cha mẹ ơi, tao biết mình tới số rồi nên nặng nề lê bước.
"Cái miệng nói không kịp để mọc da non đúng không?", thầy phạt trò Minh chu môi, gác thước kẻ lên. Phương, lớp phó học tập - đếm giúp thầy từ 1 tới 10 mà Minh đánh rơi thước thì phải làm lại. Không rơi, qua hình phạt. Tao vừa chu môi thực hiện hình phạt thì bên dưới cả lớp cười khùng khục. Tao cười theo thước rơi. Làm 3 lần không đạt, tao phải đứng góc lớp nghe thầy giảng bài. Mỗi lần ngước mắt nhìn xuống lớp thấy đám con gái khúc khích cười, tao thấy muốn độn thổ luôn cho bớt xấu hổ. Sau hôm ấy, tao "vá miệng" luôn trong các tiết học. Hehehe, nhờ đó cuối năm được tiên tiến, có quà thưởng làm ông bô tao ngạc nhiên vô cùng vì sự tiến bộ vượt trội của con trai.
"Đúng rồi, đúng rồi, cái hình phạt chu môi gác thước kẻ gây cười nhất luôn", đám đông góp tiếng phụ họa và cười ha hả. Trên giường bệnh, thầy Quang nghe các trò "đấu tố" mình thì cũng cười rung giường, đôi mắt già nua đục nước.
Nhiều năm nay, nhà thầy Quang vẫn giòn giã tiếng cười mỗi độ học sinh tới thăm như thế. Họ tố thầy đủ thứ chuyện nhưng không phải để trách cứ xa xưa mà nhằm ôn lại những kỷ niệm của một thời "nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò” và xem đó như một liều thuốc bổ cho tinh thần bởi "một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ" mà thầy thì toàn nghĩ ra trò phạt gây cười. Gặp là tố tội thầy nhưng mỗi độ Tết lễ, hay có đứa đi xa về là đám học trò xưa lại tụ tập tới nhà thầy Quang để chuyện phiếm. Năm thầy Quang 70 tuổi, đám học trò còn tổ chức chúc thọ cho thầy khiến hàng xóm ai cũng vui lây. Có người hỏi thăm, thầy Quang cười xuề xòa đùa "giáo chức là.. giức cháo" cả đời chả khá giả gì về của cải nhưng luôn giàu có tiếng cười đùa của học sinh.
Thầy Quang mất đã 15 năm, mỗi năm cũng vài độ học trò tới nhà thắp nhang. Khi thấy nhang cuốn vòng tròn như nở hoa, có trò nói đùa: "Chắc thầy lại đang gõ đầu trẻ ở nơi xa ấy".