Sài Gòn, quán và mùi cà phê...

Chủ Nhật, 02/07/2023 18:38

|

(CATP) Sài Gòn là thành phố của người tứ xứ. Nơi có nhiều người không hẹn mà gặp, chỗ của khách vãn lai ghé qua rồi đi, quê hương thứ hai của người nhập cư. Vùng trầm tích của nỗi nhớ về ký ức xa vời, kỷ niệm ngày chưa xa. Góc phố của hẹn hò, những con đường lầm lũi qua mưa nắng. Tôi sống ở Sài Gòn từ nhỏ, qua cả một thời ấu thơ nên cũng có thể xem mình là dân cố cựu của Sài Gòn. Đặc biệt, Sài Gòn có rất nhiều quán cà phê, từ cà phê "cóc", vỉa hè tới những quán cà phê sân vườn, máy lạnh sang trọng thường được gọi là cà phê "hộp". Nhưng cũng rất đặc biệt, quán cà phê ở Sài Gòn "mọc ra như nấm" rồi chỉ thời gian sau đã đổi chủ hay "biến mất", nên một người sống ở Sài Gòn nếu không cập nhật quán cà phê thì lần hẹn hò sau sẽ không tìm được quán cà phê cũ mà lần trước đã hẹn.

Một buổi trưa Sài Gòn rất buồn, dù mới ở quê lên nhưng tôi lại muốn ra đi. Không biết đi đâu nhưng sẵn balô, ít bộ quần áo và chiếc xe Honda, cứ thế là đi. Sực nhớ tới em với lời hẹn không thành từ cuối tuần, hứa sẽ về nhà tôi dưới quê chơi, cuối cùng em bận nên chuyến đi không thực hiện được, tôi liền gọi cho em. Bên kia đầu dây vẫn giọng nói yếu ớt quen thuộc, em bảo với tôi em đang ở công ty. "Chiều nay, sau giờ làm việc em rảnh chứ?". Em lại làm tôi hụt hẫng: "Em lỡ có cái hẹn không hủy được". Tôi bảo định hẹn em uống cà phê nhưng... thôi, em cứ lo công việc của em đi. Em lại nhỏ nhẹ: "Nhưng em chỉ bận khoảng 2 giờ thôi, sau đó thì có thể gặp anh. Lúc đó anh ở đâu, em tới...".

Tôi không thể rời Sài Gòn khi em đã nói như thế, nhưng làm gì cho hết buổi trưa và đợi cái hẹn với em buổi chiều? Tôi lang thang qua mấy quán cà phê và không mang theo laptop nên không thể vào mạng xã hội Facebook hay viết cái gì đó. Thời gian trống dài quá nên tôi đổi quán cà phê liên tục, thấy thiên hạ lúi húi bên laptop, máy tính bảng hoặc lướt web bằng iPhone, trong khi tôi cứ phải ngồi không, buồn chết đi được! Bỗng người bạn lâu ngày không gặp, gọi điện với giọng hối hả: "Ông đang ở Sài Gòn hay Bến Tre?". "Sài Gòn". "Vậy tới Đất Phương Nam làm vài ve?". "Ừ, thì đi...".

Đất Phương Nam là một quán nhậu khá ồn ào, mấy ông "vô vài ve" rồi giành nhau cây đàn ghi-ta thùng búng dây lèn xèn, giành nhau hát. Ông này hát thì ông kia nói chuyện hay "đế” vô những câu lộn xộn. Ông đang hát tức khí, đòi đuổi ông lộn xộn ra khỏi bàn nhậu nếu không im lặng nghe hát. Thế là sắp đánh nhau, còn những người khác xúm vào can. Dù rất oải nhưng chiều ông bạn lâu năm, tôi tới.

Và quả đúng cái không khí đó. Trong căn phòng rộng, chỉ ba bàn có khách nhậu, nhưng bàn nào cũng gặp những gương mặt quen. Thấy tôi tới, ông nào cũng hào hứng bắt tay, mời uống, có lẽ tại lâu rồi tôi không xuất hiện. Chiều ông bạn, tôi ngồi uống vài ly. Lại một ông giành đàn, một ông giành hát, một ông phá đám... rồi cãi nhau. Tôi thấy mất vui nên đứng dậy: "Mấy ông ồn quá, tôi đi". Thế là tôi đi thẳng, thay vì vào toa-lét. Thế là từ đó tôi không bao giờ tới cái quán nhậu ồn ào này nữa, cho dù rất nhiều lần mấy ông bạn thân hẹn ở đây. Tôi có phải là người khó tính? Nhiều lần tự vấn lòng mình, nhưng rồi tôi nhận thấy đôi khi kỹ tính cũng là điều cần thiết trong nhiều trường hợp, nhất là tránh để mình rơi vào tình trạng khó xử.

Quán cà phê thứ tư tôi tới với ý định đợi em tối nay khá vắng. Trên lầu dành cho những người không hút thuốc lá, là nơi "nói khẽ, bước khẽ”. Với cái tên rất thơ ca, văn nghệ: Đề Khúc. Lúc trước, tôi làm việc gần đây nên thường qua Đề Khúc ăn cơm trưa văn phòng, nhâm nhi cà phê đợi buổi chiều vào cơ quan cho tiện. Lâu rồi, tối hôm nay tôi mới vào Đề Khúc ngồi đợi em. Sau mấy tin nhắn giục "Em xong việc chưa" thì em xuất hiện, mặt không trang điểm, áo đầm ngắn tay chấm bi dễ thương.

Chúng tôi ngồi cùng một băng ghế, trước mặt là khoảng không gian trống của quán, ánh đèn mờ nhạt, tiếng nhạc vừa đủ nghe bài Hotel California. Em ngồi xuống cạnh tôi, vẻ tươi tắn rất rõ trên gương mặt. Em khoe hai cánh tay trần tươi mát, hỏi: "Đố anh biết nãy giờ em đi đâu?". Thấy tôi lưỡng lự tìm câu trả lời, em gí cánh tay vào mũi tôi: "Ngửi đi!". Tôi có lời đáp rất nhanh: "Em đi spa". Em gật đầu: "Lâu lâu phải làm đẹp chứ!". Tôi đồng ý. Nhưng em hỏi tôi có nghe mùi gì ở cánh tay em không? "Mùi kem dưỡng da". Lần này tôi đoán sai. Mùi... cà phê.

Mùi cà phê? Tôi ngạc nhiên không hiểu sao lại có mùi cà phê. Em giải thích, người ta tắm cà phê cho em để tẩy tế bào chết. À, hóa ra cà phê ngoài công dụng làm một thức uống, còn có công dụng tẩy tế bào chết cho da phụ nữ trắng trẻo, mịn màng. Từ lúc đó, tôi như bị ám ảnh bởi mùi cà phê, nó lẫn lộn trong không gian của ngôi quán, trong tiếng nhạc mơ hồ những khúc tình ca, trong tóc em, trong ánh mắt, trên đôi môi, trên da thịt, như tẩm ướp trên vải vóc, quần áo. Mùi cà phê trở thành thứ nhắc nhớ về một ngôi quán mà tôi và em từng hẹn hò, đợi chờ.

Rồi em và tôi chia tay, mỗi người về một hướng thành phố. Đêm loang loáng ánh đèn đường. Mùi cà phê trên da thịt em như vẫn theo tôi về tận nhà và lưu lại cho đến những ngày tháng sau này, khi tôi và em không còn gặp lại nhau, cũng không biết lý do, không hiểu tại sao, chỉ là cả hai rơi vào im lặng, bặt tăm. Thế thôi. Một khoảng thời gian rất dài sau đó, đôi lần tôi có trở lại quán cà phê cũ để mong tìm gặp lại em, nhưng quán cà phê đó đã không còn bán cà phê nữa mà đã chuyển thành một quán ăn. Tôi không bất ngờ vì Sài Gòn vẫn thay đổi như vậy vì thay đổi là chuyện bình thường của Sài Gòn. Tôi chỉ rất buồn, chạy xe lang thang trên những con đường không định hướng mà cứ nghe như có mùi cà phê quen thuộc từ trên tán cây, cành lá và trong không gian, trong cả mưa và nắng giao mùa.

Bình luận (0)

Lên đầu trang