(CATP) Anh là phóng viên kỳ cựu của Báo Công an TPHCM, viết rất tốt cho đến khi không may bị tai nạn giao thông làm bút lực giảm dần. Anh rời Báo Công an TPHCM đã hơn chục năm, nhưng vẫn để lại tình cảm, ấn tượng sâu đậm trong lòng đồng nghiệp đã nghỉ hưu hoặc vẫn đang công tác.
Tháng 9-1984, tân sinh viên (SV) lớp Triết – Kinh tế trường Đại học Tổng hợp TPHCM nhập học, vào ở cơ sở 3 Thủ Đức. Chúng tôi “mồ côi” vì không có lớp đàn anh kế cận nên được lớp Văn năm 2 đón tiếp (đây là lớp Văn sau này có những nhà thơ, nhà báo nổi tiếng như: Lê Minh Quốc, Trương Nam Hương, Phong Lan, Thu Uyên, Nguyễn Quốc Chánh, Lê Đại Anh Kiệt...). Trần Việt Dũng cũng học lớp này, nổi bật bởi là một trong hai sinh viên ở ký túc xá (KTX) có “xế nổ” (chiếc xe Honda Dame màu đỏ), tham gia ban tự quản SV và có mối tình đẹp với Phong Lan, cùng lớp Văn năm 2…
Đầu năm 1992, tôi được anh Huỳnh Bá Thành nhận về làm Báo Công an TPHCM thì gặp lại Trần Việt Dũng, đang là phóng viên (PV) viết bài ký, bút danh Phan Long. Sau nhiều năm, Trần Việt Dũng bệ vệ hơn, lại để ria mép, nhưng tính tình vẫn vui vẻ, cởi mở như thời SV. Quê gốc Cà Mau, nhưng anh nói giọng lai Bắc vì bố tập kết và anh được sinh ra, lớn lên ở miền Bắc.
Lúc này anh đã chia tay mối tình SV để kết hôn với chị Ngọc Mỹ, công tác tại Chi nhánh NXB Công an nhân dân phía Nam. Anh có ngôi nhà một lầu ở chợ Hoàng Hoa Thám, quận Tân Bình, vừa được in cuốn tiểu thuyết “Nỗi đau dòng họ”, những bài báo chất lượng trên Báo Công an TPHCM và triển vọng trong công tác. Cuộc sống như vậy là mơ ước của nhiều người!
Nhà báo Trần Việt Dũng (Phan Long)
Đầu năm 1988, tôi và anh cùng được tạm tuyển vào ngành Công an và được đi học nghiệp vụ tại Phân hiệu Đại học an ninh suốt cả năm đó. Lúc này Trần Việt Dũng chạy chiếc Vespa màu vàng nhạt và trong cốp xe lúc nào lỉnh kỉnh vài chai rượu. Học xong chiều rảnh anh lại rủ bạn bè cùng lớp, trong đó có tôi, chia sẻ mấy chai rượu ngon đó. Anh vui vẻ, nhiệt tình, hào sảng đúng chất Nam bộ nên bạn bè trong lớp NK8 hồi đó rất quý mến…
Mấy năm sau, Trần Việt Dũng gặp nhiều chuyện không may như vợ (chị Ngọc Mỹ) bị bệnh qua đời, vết thương do tai nạn ở đầu tái phát làm anh khó khăn trong công tác nên nghỉ làm PV Báo Công an TPHCM. Thỉnh thoảng tôi mới gặp lại, thấy anh buồn, mệt mỏi, và được biết anh mới lấy vợ lần nữa...
Sáng 5-11-2020, vừa đến Tòa soạn thì nghe tin anh mất vì đột quỵ đêm qua, để lại hai con tuy đã trưởng thành nhưng không còn cả cha lẫn mẹ! Tôi bàng hoàng rồi ngậm ngùi chia sẻ tin này đến các anh chị em công tác tại Báo cũng như các anh chị đã nghỉ hưu. Ai cũng thảng thốt, bất ngờ, tiếc thương anh!
Vĩnh biệt anh, người đồng nghiệp, đồng môn tôi đã quen từ 36 năm trước, rất nhớ những kỷ niệm suốt nhiều năm làm chung, học chung, vui chung và có lúc công việc cũng… lận đận chung!
Anh là phóng viên kỳ cựu của Báo Công an TPHCM, viết rất tốt cho đến khi không may bị tai nạn làm bút lực giảm dần. Anh rời Báo CATP đã hơn chục năm, nhưng vẫn để lại tình cảm, ấn tượng sâu đậm trong lòng đồng nghiệp đã nghỉ hưu hoặc vẫn đang công tác.
Tiễn anh theo khói nhang về trời với nỗi ngậm ngùi, thương tiếc! Kính anh!