"Đại dịch" trục lợi bảo hiểm:

Bài 1: Những vụ gian lận chấn động thế giới

Thứ Ba, 07/04/2026 10:19

|

(CATP) Từ những hướng dẫn viên leo núi Everest tại Nepal đến các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia sử dụng AI giả giọng nói bệnh nhân, gian lận bảo hiểm đang trở thành một "ngành công nghiệp" tội phạm toàn cầu với quy mô hàng chục tỷ USD, ngày càng tinh vi và khó phát hiện. Theo Liên minh Chống gian lận Bảo hiểm Mỹ (Coalition Against Insurance Fraud), gian lận bảo hiểm khiến người tiêu dùng Mỹ thiệt hại hơn 308 tỷ USD mỗi năm trong thời gian gần đây. Tại Anh, năm 2020, cứ mỗi 5 phút lại phát hiện một hồ sơ gian lận bảo hiểm, tương đương khoảng 300 vụ mỗi ngày, với tổng giá trị hơn 1,2 tỷ bảng trong một năm.

Khi "thiên đường leo núi" trở thành bẫy bảo hiểm

Ở độ cao hơn 5.000 mét so với mực nước biển, nơi không khí loãng đến mức mỗi nhịp thở đều trở nên nặng nhọc, không ai nghi ngờ khi hướng dẫn viên nói: "Anh/chị cần được sơ tán ngay". Chính sự tin tưởng tuyệt đối đó của các vận động viên leo núi đã bị khai thác triệt để trong một đường dây gian lận bảo hiểm kéo dài nhiều năm tại Nepal, cho đến khi bị phơi bày trong thời gian gần đây.

Đầu tháng 4/2026, Cục Điều tra Trung ương Nepal (CIB) đã chính thức truy tố 32 người, bao gồm chủ các công ty trekking, điều phối viên cứu hộ, giám đốc bệnh viện và bác sĩ, trong đường dây gian lận chiếm đoạt gần 20 triệu USD từ các công ty bảo hiểm. Cuộc điều tra kéo dài gần 3 tháng, kết thúc bằng một báo cáo dày hơn 1.200 trang.

Helen Golay và Olga Rutterschmidt, hai phụ nữ giết người để trục lợi bảo hiểm. Ảnh: LAPD

Cơ chế vận hành của đường dây này tinh vi đến mức gần như hoàn hảo. Mạng lưới gồm 16 công ty trekking, 4 hãng trực thăng và 3 bệnh viện tư nhân tại thủ đô Kathmandu, được liên kết bằng hệ thống hoa hồng chặt chẽ: bệnh viện chi 20 - 25% tiền bồi thường bảo hiểm cho công ty trekking "giới thiệu bệnh nhân", đồng thời trả thêm 20 - 25% cho đơn vị cứu hộ trực thăng.

Thủ đoạn bắt đầu ngay trên đường mòn leo núi. Một số du khách vừa hoàn thành hành trình vất vả, đang trong trạng thái kiệt sức, xuất hiện triệu chứng buồn nôn và chóng mặt - những biểu hiện dễ bị nhầm lẫn với hội chứng say độ cao nguy hiểm. Ngay lập tức, hướng dẫn viên "tư vấn" cần sơ tán khẩn cấp bằng trực thăng. Trong điều kiện như vậy, hầu như không ai dám từ chối.

Sau khi "kích hoạt" cứu hộ, cỗ máy gian lận mới thực sự vận hành. Một trực thăng có thể chở nhiều du khách cùng lúc, nhưng đường dây lại xuất hóa đơn riêng cho từng người. Mỗi hành khách được lập một hóa đơn chuyến bay riêng để gửi đến công ty bảo hiểm. Khi về đến Kathmandu, bệnh viện tiếp nhận và lập hồ sơ bệnh án khống, thậm chí sử dụng chữ ký số của các bác sĩ không hề hay biết.

Đáng nói, đây không phải lần đầu vụ việc bị phát giác. Năm 2018, Chính phủ Nepal đã xác định 15 công ty tham gia gian lận tương tự, thành lập ủy ban điều tra và ban hành quy định mới. Tuy nhiên, không có biện pháp xử lý nào được thực thi hiệu quả. Đường dây không những tiếp tục hoạt động mà còn mở rộng, lôi kéo thêm bệnh viện và hãng trực thăng.

Hậu quả kinh tế vượt xa con số gần 20 triệu USD bị chiếm đoạt. Nhiều công ty bảo hiểm quốc tế đã ngừng bán sản phẩm cho du khách trekking tại Nepal. Những đơn vị còn lại buộc phải tăng phí bảo hiểm từ 200 - 300% hoặc loại bỏ hoàn toàn điều khoản chi trả cứu hộ trực thăng. Ngành du lịch leo núi - đóng góp khoảng 500 triệu USD mỗi năm và tạo việc làm cho hơn một triệu người Nepal - đang đứng trước nguy cơ đình trệ.

Tang vật trong một đường dây trục lợi bảo hiểm bị FBI bắt giữ. Ảnh: Washingtonpost

Ngành bảo hiểm thế giới đã bị qua mặt như thế nào?

Vụ Nepal, dù gây chấn động, không phải là ngoại lệ. Lịch sử ngành bảo hiểm ghi nhận nhiều vụ trục lợi mang tính "kinh điển" với quy mô đặc biệt lớn.

Tháng 6/2025, Bộ Tư pháp Mỹ công bố kết quả Chiến dịch Gold Rush - cuộc trấn áp gian lận y tế lớn nhất trong lịch sử nước này - với tổng số yêu cầu bồi thường gian lận lên tới 14,6 tỷ USD. Trung tâm của vụ án là một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia với các thành viên tại Nga, Kazakhstan và Pakistan.

Chiến lược của nhóm này bắt đầu bằng việc mua lại hàng chục công ty cung cấp thiết bị y tế đã đăng ký với chương trình Medicare, từ đó có tư cách pháp nhân hợp lệ để nộp hồ sơ đòi bồi thường. Sau đó, chúng sử dụng danh tính bị đánh cắp của hơn một triệu công dân Mỹ để lập hồ sơ cho các thiết bị y tế không tồn tại, như ống thông tiểu hay máy theo dõi đường huyết.

Điểm đột phá khiến vụ án này khác biệt so với mọi tiền lệ là việc sử dụng trí tuệ nhân tạo để tạo ra các bản ghi âm giả giọng nói bệnh nhân, khiến họ "có vẻ như” đã đồng ý nhận thiết bị. Các công ty marketing tại Pakistan mua những file deepfake này và bán lại cho phòng xét nghiệm, doanh nghiệp thiết bị y tế để hoàn thiện hồ sơ bồi thường. Trong số 324 bị cáo bị truy tố có tới 96 bác sĩ và chuyên gia y tế có giấy phép hành nghề hợp lệ. Tổng tài sản bị tịch thu lên tới 245 triệu USD, bao gồm tiền mặt, xe sang và tiền điện tử.

Trước đó, từ năm 2006 đến 2011, bác sĩ Jacques Roy tại Texas (Mỹ) đã thiết lập "cỗ máy" gian lận Medicare lớn nhất từng do một cá nhân thực hiện, với tổng giá trị yêu cầu bồi thường lên tới 375 triệu USD. Roy liên kết với hơn 500 công ty chăm sóc tại nhà, trả 50 USD cho mỗi bệnh nhân Medicare được "giới thiệu". Không chỉ bệnh nhân thật, nhiều người khỏe mạnh - thậm chí từ các trung tâm hỗ trợ người vô gia cư tại Dallas - cũng bị đưa vào hồ sơ. Năm 2010, Roy "chứng nhận" hơn 5.000 bệnh nhân, trong khi 99% bác sĩ khác không vượt quá 104 người. Năm 2017, Roy bị kết án 35 năm tù và buộc bồi thường 268 triệu USD.

Cứu hộ vận động viên leo núi Everest bằng trực thăng. Ảnh: AFP

Ở một khía cạnh tàn nhẫn hơn, có những vụ trục lợi bảo hiểm gắn với hành vi giết người. Helen Golay và Olga Rutterschmidt giả vờ kết thân với những người đàn ông vô gia cư tại Los Angeles, hỗ trợ chỗ ở và tài chính, đồng thời bí mật mua bảo hiểm nhân thọ đứng tên họ. Sau thời gian chờ hợp đồng có hiệu lực đầy đủ, chúng dùng xe đâm chết nạn nhân và dàn dựng thành tai nạn. Hai đối tượng đã thực hiện trót lọt hai vụ vào năm 1999 và 2005 trước khi bị bắt khi chuẩn bị gây án lần thứ ba. Cả hai bị kết án tù chung thân.

Ngược lại, John Darwin lại chọn cách "biến mất". Năm 2002, ông chèo thuyền ra biển và giả chết, giúp vợ nhận 680.000 bảng Anh tiền bảo hiểm. Kế hoạch bị lật tẩy năm 2007 khi hai vợ chồng vô tình để lộ hình ảnh tại Panama trên mạng xã hội. Cả hai sau đó bị kết án, mỗi người 6 năm tù.

"Độc chiêu" qua mặt bảo hiểm nằm ở đâu?

Điểm chung của các vụ trục lợi lớn không chỉ nằm ở thủ đoạn tinh vi mà còn ở thời gian tồn tại kéo dài trước khi bị phát hiện. Jacques Roy hoạt động suốt 5 năm, Martin Frankel gần một thập kỷ, còn đường dây tại Nepal tiếp tục tồn tại thêm 7 năm sau khi đã bị cảnh báo từ năm 2018.

Nguyên nhân cốt lõi nằm ở cơ chế "hậu kiểm" của hệ thống bảo hiểm. Các chương trình như Medicare xử lý hàng triệu hồ sơ mỗi năm, không thể kiểm tra từng trường hợp. Khi một bác sĩ, bệnh viện hay công ty cứu hộ đã được cấp phép, hệ thống mặc định tin rằng hồ sơ là hợp lệ - và tội phạm khai thác chính xác điểm yếu này.

Khoảng cách địa lý và khó khăn trong xác minh thông tin càng tạo điều kiện thuận lợi. Đường dây tại Nepal hoạt động ở độ cao hơn 5.000 mét trên dãy Everest - nơi các công ty bảo hiểm ở London hay Sydney gần như không thể kiểm chứng thực tế. Các mô hình chăm sóc tại nhà, như trong vụ Jacques Roy, cũng khó giám sát vì diễn ra trong không gian riêng tư.

Cơ chế hoa hồng biến hành vi gian lận thành cả một "hệ sinh thái". Khi nhiều bên cùng hưởng lợi - từ bác sĩ, bệnh viện đến công ty cứu hộ - không ai có động lực tố cáo. Mỗi mắt xích chỉ nắm một phần quy trình và có thể tự hợp lý hóa hành vi của mình.

Đáng chú ý, hầu hết các vụ lớn không bị phát hiện nhờ tố cáo mà nhờ phân tích dữ liệu. Trong vụ Jacques Roy, hệ thống Medicare phát hiện số lượng bệnh nhân bất thường. Tại Nepal, các công ty bảo hiểm nhận ra tỷ lệ yêu cầu cứu hộ trực thăng cao bất thường từ một số đơn vị. Chiến dịch Gold Rush cũng được phát hiện nhờ phân tích hàng loạt hồ sơ giống nhau từ các địa chỉ IP tập trung.

Sự xuất hiện của deepfake giọng nói trong Chiến dịch Gold Rush đánh dấu một bước ngoặt nguy hiểm. Tội phạm không còn cần bệnh nhân thật hay chữ ký thật. AI có thể tạo ra "bằng chứng đồng thuận" với quy mô lớn, chi phí thấp. Điều này buộc ngành bảo hiểm phải đầu tư vào công nghệ xác thực giọng nói và phân tích âm thanh để phân biệt thật - giả, trong một cuộc chạy đua công nghệ không có điểm dừng.

(Còn tiếp...)

Bình luận (0)

Lên đầu trang