Phá án từ hiện trường "đầu trộm, đuôi cướp":

Kỳ 2: Sống trong sợ hãi

Thứ Ba, 12/08/2025 14:06

|

(CATP) Đến năm 2013, cơ sở dữ liệu so sánh ADN của các cơ quan công an trên toàn Trung Quốc đã được kết nối Internet, việc nhận dạng và so sánh dữ liệu vân tay bước vào kỷ nguyên số hóa chỉ từ một cú nhấp chuột, giúp vụ án chuyển sang hướng điều tra mới.

Thế rồi vào mùa hè năm 2014, Cục Công an Ôn Lĩnh nhận được tin vui từ CS phụ trách cơ sở dữ liệu ADN quốc gia: Mẫu ADN của một người thợ hiện làm việc ở Mỏ than Phong Thành, tỉnh Giang Tây trùng khớp với dữ liệu của nghi phạm trong vụ án ngày 25/11/2000 ở Chiết Giang. Lập tức Cảnh sát Ôn Lĩnh được cử đến khu vực này và tìm thấy thợ mỏ tên Yên Hướng Tiền. Đối tượng không hề phản kháng, mà thở phào nhẹ nhõm: "Ngày này cuối cùng cũng đã đến!".

Theo lời khai, Yên cho biết đã sống trong sợ hãi hơn 10 năm sau vụ án mạng liên quan đến vợ chồng ông chủ xưởng giày họ Kim, đó cũng là lý do vì sao Yên tìm đến Phong Thành xin làm thợ mỏ, bởi vì chỉ khi được bao bọc trong lòng đất, hắn mới cảm nhận được khoảnh khắc bình yên. Cứ thế, Yên chăm chỉ làm việc đến nỗi được cấp trên đánh giá là nhân viên có trách nhiệm, nên vào năm 2013 được chuyển sang tổ nổ mìn, đúng nghĩa "việc nhàn, lương cao". Nhưng đây lại là công việc mang tính đặc thù nên phải khám sức khỏe trước khi nhận và buộc phải lấy máu để xét nghiệm. Kết quả, họ Yên chẳng bao giờ ngờ rằng mình đã "lạy các anh, tôi ở bụi này" trước khi chính thức thay đổi công việc. Điều CS không thể giải thích khi ấy là vì sao Yên Hướng Tiền - người không hề liên quan đến vợ chồng ông Kim - lại lẻn vào xưởng giày và tham gia đoạt mạng họ trong khi dấu chân và dấu vân tay thu được tại hiện trường vụ án không trùng khớp với đối tượng? Bị CS thẩm vấn, Yên đã tiết lộ tên của đồng phạm: Phùng Âu Dương.

Nghe đến đây, CS đột nhiên nhớ ra cái tên này từng xuất hiện trong danh sách nghi phạm cần sàng lọc trong số 119 người. Nếu vậy, vì sao họ Phùng lại tránh được cuộc truy lùng của CS? Qua điều tra, CS phát hiện đối tượng này vẫn đang ở Ôn Lĩnh, cách hiện trường vụ án chỉ vài ki-lô-mét nên đã nhanh chóng bắt giữ. Theo lời Phùng Âu Dương, CS từng tìm đến lấy dấu vân tay, nhưng sau đó lại cho về nên Phùng cảm thấy có thể yên tâm sống tiếp. Điều đáng nói là lần so sánh dấu vân tay này vẫn không khớp với dấu vết để lại tại hiện trường, như vậy khả năng sẽ còn thêm nghi phạm. Và sau khi thẩm vấn lại cả Yên lẫn Phùng, CS đã phát hiện thêm nghi can thứ 3 là Dương Vân Bằng, hiện đang bán rau tại chợ ở một thị trấn thuộc tỉnh Giang Tây. Kết quả điều tra cho thấy dấu vân tay và chân tại hiện trường đều do Dương Vân Bằng để lại.

Các hung thủ của vụ án (từ trái sang): Phùng Âu Dương, Dương Vân Bằng và Yên Hướng Tiền

Tại cơ quan điều tra, nhóm này khai: Cả ba tình cờ gặp nhau vào mùa đông năm 2000 trong "hội thủng túi" đang muốn kiếm tiền tiêu xài, khi ấy Phùng Âu Dương kể với Yên Hướng Tiền và Dương Vân Bằng rằng mình từng làm việc tại 1 xưởng giày đồng thời cũng là nhà riêng của vợ chồng ông chủ rất giàu có, thường được trả lương đúng hạn vào ngày 25 hàng tháng, cả nhóm có thể vào đây trộm tiền để tiêu xài. Sau khi lên kế hoạch, ngày 24/11/2000 cả ba lên tàu về Ôn Lĩnh, Chiết Giang để hành sự.

Do là công nhân cũ, Phùng Âu Dương đã đưa Yên Hướng Tiền và Dương Vân Bằng trà trộn vào cơ sở này rồi trốn lên tầng 4 từ trước, chờ vắng người sẽ xuống tầng 3 cạy két sắt, vì theo phỏng đoán của Phùng thì đã sát ngày ông chủ Kim trả lương cho công nhân nên phải có rất nhiều tiền. Thế nhưng do tầng 3 đã được lắp cửa sắt kiên cố nên cả nhóm đành lên tầng 4 và ở đây đợi ông bà Kim. Do thời gian quá lâu, Phùng Âu Dương đã hút hết gần cả gói thuốc, vứt đầy tàn trên sàn và do quá "mót" nên cũng "xả” luôn tại đây! Đến 22 giờ 30, nghe tiếng chân bà Kim mở cửa lên cầu thang, cả ba xông vào khống chế ép người phụ nữ này vào phòng ngủ để khai ra mật mã két sắt, nhưng khi mở được thì phát hiện bên trong chỉ còn một ít tiền lẻ. Tra hỏi bà Kim mới biết tháng này lương đã được trả từ sáng 24/11, sớm trước 1 ngày. Khi cả ba định lục lọi tiếp thì lúc này, phía cầu thang tiếp tục vang lên tiếng bước chân ông Kim. Do là công nhân cũ, sợ bị chủ phát hiện nên lúc này Phùng Âu Dương lập tức xông đến đâm vào cổ khiến ông gục tại chỗ. Ra tay xong với ông Dương, họ Phùng quay vào sát hại người vợ, vì trước đó Dương Vân Bằng đã bịt miệng bà nên để lại dấu vân tay trên đó.

Vụ trọng án gây rúng động dư luận Chiết Giang và sau hơn một thập kỷ truy lùng, CS đã đưa tất cả về quy án khi cả ba cùng yên bề gia thất và trở thành những công dân lương thiện ở địa phương. Ý định ban đầu là đột nhập để trộm cắp nhưng cuối cùng lại gây ra thảm án khiến Kim Thụy - cậu bé 16 tuổi chỉ trong phút chốc đã mất cả cha lẫn mẹ và mãi sau này khi trưởng thành, họ Kim vẫn giữ nguyên tầng 3 - nơi đầy ắp yêu thương lẫn nỗi ám ảnh về sự mất mát không gì có thể bù đắp nổi suốt tuổi thơ của anh.

Kỳ 1: Bi kịch của một chủ xưởng giày thành đạt
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang