(CATP) Người vợ góa 65 tuổi của ông E. J. Brach & Sons - chủ một trong những công ty kẹo lớn nhất nước Mỹ thập niên 1960 - được nhìn thấy lần cuối từ 9 -10 giờ sáng 17/2/1977 tại một cửa hàng tạp hóa ở TP. Rochester, bang Minnesota. Vụ mất tích bí ẩn từng gây xôn xao dư luận địa phương cho đến khi cơ quan điều tra vào cuộc.
Một nhân viên bán hàng khẳng định bà Helen Brach khi ấy đã nói: "Tôi vội lắm, vì người giúp việc đang đợi". Theo lịch trình, bà Helen sẽ bay về Chicago (bang Illinois) cùng ngày, tuy nhiên các tiếp viên của chuyến bay mà bà mua vé không nhìn thấy người phụ nữ này lên máy bay. Jack Matlick - người giúp việc kiêm tài xế lâu năm của gia đình - cho biết đã đón bà chủ tại sân bay O'Hare của Chicago đồng thời khẳng định bà Helen đã ở nhà mình tại thị trấn Glenview, bang Illinois 4 ngày, chẳng gọi điện cho ai, sau đó ông đã đưa bà đến O'Hare để bay tới Florida.
Ban đầu Matlick trở thành nghi can khi cảnh sát phát hiện tại Florida có 1 phòng được đặt sẵn cho bà Helen. Khám xét nhà góa phụ, cảnh sát tìm thấy chiếc valy đựng tất cả quần áo mà theo họ, người phụ nữ này sẽ mang đến Florida, trong khi căn phòng đã được Matlick sơn lại và trải thảm. Dù quản gia Matlick nói đã đưa bà Helen đến sân bay Chicago nhưng các hãng hàng không xác nhận bà không mua vé và cũng chẳng làm thủ tục lên máy bay. Ngay sau khi bà Helen biến mất, Matlick đã giả mạo chữ ký của bà chủ để rút 13.000 đôla, lấy tất cả tiền mặt và đồ trang sức từ két an toàn của bà đồng thời tiêu hủy một số giấy tờ cá nhân lẫn nhật ký. Người thứ hai bị nghi ngờ là Richard Bailey - chủ một câu lạc bộ ngựa ở Florida, khi ấy đang tán tỉnh góa phụ này, nhưng ông ta có bằng chứng ngoại phạm: Trong lúc bà Helen ở Rochester thì ông ta có mặt ở Florida.
Do không tìm thấy thi thể bà Helen, cuộc điều tra đi vào ngõ cụt. Mãi tới năm 1989, vụ án mới được giao cho Steve Miller - lúc đó là trợ lý công tố viên liên bang - điều tra lại. Miller và các cộng sự thông qua mạng lưới đặc tình trong giới nuôi, mua bán và biểu diễn đua ngựa để tìm hiểu về mối quan hệ của người phụ nữ này với họ.
Khi Timothy Burns bị bắt vào đầu năm 1991, Miller đã gặp đối tượng này để khai thác và buộc Burns phải khai ra những vụ chích điện ngựa đến chết trong quá khứ với hy vọng từ đó tìm ra manh mối liên kết với góa phụ Helen. Tuy nhiên, thành công lại đến từ hướng khác, thời điểm đó Miller được tin Richard Bailey vừa bị 1 phụ nữ tên Barbara Morris đệ đơn kiện rằng cô đã bị đối tượng này lừa 50.000 đôla trong 1 vụ mua bán ngựa. Miller phát hiện Bailey từng bị vài chục quý bà giàu có, lớn tuổi kiện lừa đảo trong việc mua ngựa, tập cưỡi, đầu tư về biểu diễn, với mánh khóe làm quen, đưa họ vào lưới tình để moi tiền. Trong giới chơi ngựa, Bailey có biệt danh "phi công đào mỏ”.

Richard Bailey (ảnh chụp qua màn hình)
Cuộc điều tra của Miller cho thấy, năm 1975 Bailey với sự giúp sức của anh trai đã bán 3 con ngựa cho bà Helen với giá 98.000 đôla, trong khi giá trị thực chỉ khoảng 20.000, sau đó bà mua thêm của hắn nhóm ngựa cái giống đắt tiền. Đầu năm 1977, Bailey sắp xếp 1 buổi trình diễn hoành tráng cho góa phụ này với hy vọng thuyết phục bà đầu tư 150.000 đôla để mua nhiều ngựa hơn. Cũng vào thời gian này, bà Helen đến thăm đàn ngựa giống của mình và tức giận khi biết bị lừa đồng thời tuyên bố sẽ đến tố cáo tại văn phòng công tố sau khi khám sức khỏe định kỳ ở Rochester về.
Năm 1992, Miller tìm được tay buôn ngựa tên Joe Edward Plemmons và được hắn tiết lộ đầu năm 1977, một người bạn của hắn là Kenny Hansen đã đến rủ đi thăm chuồng ngựa của Bailey và tại đó Bailey đề nghị hắn hoặc người bạn sát hại bà Helen với giá 5.000 đôla, nhưng cả hai từ chối.
Năm 1994, bồi thẩm đoàn đã đồng ý với đề nghị của Miller về việc truy tố Richard Bailey tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, âm mưu, xúi giục và thúc đẩy việc xuống tay với bà Helen Brach. Qua năm sau, tòa án tuyên phạt bị cáo này 30 năm tù. Bailey được trả tự do năm 2019 và chết 4 năm sau đó.
(CATP) Một sự cố đã xảy ra tại Triển lãm chó Westminster (lớn nhất và lâu đời nhất nước Mỹ) năm 2010, tổ chức tại New York, khi Marion Hulick - người giành giải thưởng cao nhất bị phản đối. Nhiều người nhận ra 20 năm trước, Hulick từng làm cầu nối trong vụ sát hại một trong những con ngựa mà bà huấn luyện theo lệnh của ông chủ George Lindemann Jr.