(CAO) Chiến tranh đã thúc đẩy con người đi tìm hy vọng sống còn và hạnh phúc ở những nơi khác. Nhưng người ta ghi nhận rằng, không biết từ đâu, trong thành phần những người muốn di tản đi sinh sống, tìm may mắn ở những phương trời xa lạ khác, thì nước Anh được "báo giá" như một địa chỉ thiên đường hạ giới.
Nhiều người, sau những chặng đường đi trốn rất khổ cực, nguy hiểm tính mạng, đã đặt chân đến được Pháp, được cấp phát quần áo, lương thực, thuốc men, chỗ ở, tiền xã hội...lại không muốn sinh sống tại Pháp, muốn rời Pháp để đi ngay qua Anh, điểm đích của họ, vì họ cho rằng họ sẽ được nước Anh và dân Anh tiếp nhận tốt đẹp hơn, ít bị kiểm soát, có nhiều may mắn cho đời sống của họ hơn.
Vì suy nghĩ như thế nên chặng đường di tản cuối cùng của họ là phải vượt qua biển Manche, bằng bất cứ giá nào. Không đi máy bay được, cũng không qua phà được, thì họ nghĩ ra cách là vượt đường hầm Eurotunnel dành cho các đoàn xe lửa chuyên chở người, xe tải và hàng hóa, nằm sâu dưới lòng biển Manche, dài 50 cây số từ bên bờ Pháp thuộc vùng Nord-Pas de Calais qua đến Dove, Anh quốc. Các chuyến xe lửa này chạy với vận tốc rất nhanh, từ 140 cây số/giờ đến 160 cây số giờ. Một số người đã bị rơi xuống và bị thương khi họ đã bám được vào tàu đang chạy.
Vào đêm thứ hai 27-07-2015, hơn 2.200 người tìm cách đổ dồn vào miệng hầm.
Đêm thứ sáu 31-07-2015 lại có hơn 200 người chạy vào miệng hầm.
Cảnh sát Pháp rất vất vả để thường xuyên phải ngăn chặn làn sóng vượt biên từ Pháp sang Anh này lại, nhất để ngăn chặn những tai nạn khủng khiếp sẽ xảy ra vì tốc độ rất nhanh của đoàn tàu và hơi ngạt trong hầm. Người dân Pháp đang sinh sống trong khu vực Nord-Pas de Calais cũng rất lo ngại.
Từ phía Anh thì thủ tướng David Cameron chỉ biết tuyên bố là sẽ trục xuất ngay tức khắc những người di tản đã đến được nước Anh, cắt giảm mọi trợ cấp xã hội, cho cảnh sát Anh bao vây miệng hầm ở phía đất Anh, tại Dove, để bắt những người di tản đã qua được miệng hầm.
Cameron sẽ triệu tập Hội đồng An ninh COBRA vào ngày thứ hai 02-08-2015 để bàn thảo về vấn đề đang rất nóng bỏng ở phía Pháp.
Tại sao nước Anh, vì nhân quyền và nhân đạo, không thu nhận những người di tản muốn sinh sống và làm việc ở Anh quốc ?