Quy hoạch bất động sản từ góc nhìn chuỗi hệ sinh thái cộng hưởng

Thứ Ba, 24/06/2025 07:31

|

(CATP) Tư duy bất động sản theo chuỗi hệ sinh thái cộng hưởng không chỉ đơn thuần là một bước tiến trong phương pháp phát triển đô thị, mà còn là một lời mời gọi nhìn lại mối quan hệ giữa con người, không gian và giá trị sống. Nó chuyển dịch trọng tâm từ "tối đa hóa lợi nhuận" sang "tối ưu hóa giá trị sống" - từ phát triển đơn lẻ sang phát triển tổng hòa, nơi mỗi yếu tố đều được coi là một mắt xích quý giá trong mạng lưới sống đa tầng, đa chiều.

Chuỗi hệ sinh thái cộng hưởng

Chuỗi hệ sinh thái các dự án bất động sản cộng hưởng là một mạng lưới các yếu tố được tổ chức và kết nối theo nguyên tắc "tương hỗ - khuếch đại lẫn nhau". Tại đây, mỗi thành phần - dù là một hạ tầng vật lý, một nhóm cư dân hay một dịch vụ đều có khả năng tạo ra giá trị lớn hơn khi được đặt vào mối liên hệ hợp lý với những thành phần khác. Một trường học không chỉ là nơi học tập, mà còn làm tăng giá trị nhà ở quanh nó. Một cửa hàng nhỏ trong khu dân cư không chỉ bán hàng, mà còn là nơi cư dân gặp gỡ, trò chuyện. Một không gian công cộng không chỉ là chỗ nghỉ chân, mà là nơi nảy nở các kết nối xã hội, cảm xúc và văn hóa.

Phát triển bất động sản cộng hưởng để tối ưu hóa giá trị sống

Để hình thành một chuỗi hệ sinh thái cộng hưởng hiệu quả, cần tuân thủ các nguyên tắc quy hoạch cơ bản như: Mỗi yếu tố phải được hình dung trong mối liên kết với các yếu tố khác. Tránh phát triển đơn lẻ hay ngắt đoạn. Các thành phần phải có khả năng hỗ trợ lẫn nhau để gia tăng tổng giá trị. Cộng hưởng không phải là cộng gộp, mà là gia tăng theo cấp số nhân. Thiết kế phải dựa trên nền tảng văn hóa - địa lý - xã hội địa phương... và các chủ thể vận hành phải cùng tham gia xây dựng, duy trì, phát triển hệ sinh thái.

Trong nhiều thập kỷ, quy hoạch đô thị và bất động sản ở Việt Nam và nhiều nước khác chủ yếu dựa trên mô hình truyền thống: chia lô chức năng, quy định mật độ, xác định ranh giới rõ ràng giữa các khu vực như nhà ở, thương mại, công viên, trường học... Cách làm này được xem như một công thức kỹ thuật để sắp xếp đô thị theo logic hành chính - kỹ thuật. Mỗi khu đất là một "đơn vị chức năng" đóng vai trò riêng biệt trong bản đồ tổng thể. Chính cách tiếp cận này là nguyên nhân dẫn đến sự rời rạc, thiếu gắn kết trong đời sống đô thị. Người dân sống trong những khu nhà không biết hàng xóm là ai, trẻ em đến trường phải đi xa, người già không có nơi sinh hoạt, thanh niên thiếu không gian sáng tạo, người lao động phải rời khỏi khu ở để đi làm ở nơi khác, gây tắc đường, ô nhiễm... Những khu đô thị, khu dân cư mới trở thành nơi "ở tạm" hơn là "nơi sống", thiếu đi bản sắc và khả năng nuôi dưỡng đời sống tinh thần.

Chính vì vậy, tư duy quy hoạch theo chuỗi hệ sinh thái cộng hưởng xuất hiện như một lời đáp trả cho những giới hạn của mô hình truyền thống. Thay vì chỉ "chia" đất theo chức năng, tư duy hệ sinh thái đặt câu hỏi sâu hơn: Con người sống ở đây sẽ tương tác với nhau như thế nào? Họ có thể học, làm, chơi, chữa lành, kết nối... ra sao? Mỗi yếu tố có thể hỗ trợ và cộng hưởng với nhau như thế nào để tạo nên một đời sống có chiều sâu và bền vững?

Xu thế trong quy hoạch hiện đại

Nếu mô hình truyền thống xây dựng một "sản phẩm bất động sản", thì tư duy hệ sinh thái kiến tạo một "vùng sống" - nơi các yếu tố như con người, không gian, văn hóa, công nghệ, dịch vụ được thiết kế để bổ trợ, nâng cao giá trị lẫn nhau. Một vườn cộng đồng không chỉ là mảng xanh, mà là nơi người già dạy trẻ con trồng rau, nơi tổ chức lễ hội, và là nơi kết nối cư dân. Một không gian làm việc chung không chỉ là văn phòng, mà là hạt nhân của hệ sinh thái khởi nghiệp. Một quán cà phê không chỉ để bán hàng, mà có thể trở thành điểm hẹn văn hóa, nơi giao lưu, truyền cảm hứng.

Tư duy hệ sinh thái cũng từ chối cách làm "đơn tuyến" - phát triển một khu dân cư rồi chờ dân về ở, hoặc xây trung tâm thương mại rồi tìm khách đến. Thay vào đó là chuỗi gắn kết - nơi các dự án, dịch vụ, con người và hoạt động được lập trình để tương tác, hỗ trợ lẫn nhau từ ban đầu. Điều này không chỉ giúp tăng giá trị bất động sản mà còn giúp cư dân cảm thấy gắn bó, tự hào và chủ động tham gia vào việc hình thành cộng đồng - điều mà quy hoạch truyền thống rất khó đạt được. Nếu tư duy quy hoạch truyền thống là cách lập trình không gian như một chiếc máy, thì tư duy hệ sinh thái là cách gieo trồng và nuôi dưỡng một sinh thể sống. Sự khác biệt này không chỉ nằm ở bản đồ thiết kế, mà ở chính quan điểm con người: không phải xây một nơi để con người ở, mà kiến tạo một không gian để con người sống - kết nối - phát triển và gắn bó. Và chính ở nơi ấy, bất động sản trở thành nơi hội tụ của những giá trị sống động, đa chiều và lâu dài.

Trong tư duy phát triển dự án theo chuỗi hệ sinh thái, mỗi dự án không còn tồn tại như một cá thể độc lập đơn lẻ, mà trở thành một mắt xích trong mạng lưới tương hỗ và cộng hưởng. Các dự án "nương vào nhau để phát triển", tức là được thiết kế để tạo giá trị bổ trợ cho nhau. Một dự án nghỉ dưỡng cao cấp sẽ không chỉ tập trung vào nội khu của mình mà còn tính đến sự hiện diện của những dịch vụ vệ tinh như nông trại hữu cơ, trung tâm chăm sóc sức khỏe, không gian trải nghiệm văn hóa địa phương, hoặc các khu thương mại đặc thù phục vụ cư dân và du khách. Mỗi doanh nghiệp đầu tư vào một khâu nhỏ trong chuỗi giá trị, nhưng thông qua liên kết chiến lược, họ tạo ra một hệ sinh thái dịch vụ phong phú, hấp dẫn và linh hoạt. Giá trị không chỉ đến từ việc "làm tốt phần việc của mình", mà còn từ việc làm cho người khác cũng phát triển, bởi khi hệ sinh thái mạnh lên, tất cả cùng được hưởng lợi. Tư duy này đặc biệt phù hợp để thúc đẩy liên kết doanh nghiệp, nhất là trong bối cảnh nền kinh tế đang chuyển dần từ "đi tắt đón đầu" sang "liên kết và cộng hưởng". Thay vì đổ nguồn lực để tạo ra một siêu dự án khép kín và cô lập, các nhà đầu tư có thể chọn cách tham gia vào một mạng lưới cùng chia sẻ giá trị, khách hàng, nguồn lực và dữ liệu, từ đó giảm rủi ro, tăng hiệu quả và giữ chân người dùng bằng trải nghiệm đa chiều.

Điều quan trọng nhất mà tư duy chuỗi hệ sinh thái mang lại chính là tư tưởng cùng sinh tồn thay vì đối đầu để giành phần thắng. Khi các doanh nghiệp, nhà quy hoạch, chính quyền và cộng đồng đều đặt câu hỏi: "Làm sao để mỗi bước phát triển của tôi góp phần làm giàu thêm cho hệ sinh thái chung?" - thì khi đó, bất động sản mới thực sự trở thành nền tảng nâng đỡ đời sống, chứ không phải là công cụ khai thác giá trị ngắn hạn

TP.Thủ Đức công bố 9 đồ án quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000

Ngày 23/6, UBND TP.Thủ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố 9 đồ án quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 và trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án của nhà đầu tư trong nước sử dụng vốn ngoài ngân sách trên địa bàn TP.Thủ Đức. Việc phê duyệt và công bố 9 đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 là bước triển khai cụ thể, mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Các đồ án không chỉ phân định rõ không gian phát triển các khu chức năng, 11 trọng điểm phát triển chiến lược trên địa bàn TP.Thủ Đức, mà còn là cơ sở pháp lý để thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng đồng bộ, nâng cao chất lượng sống cho người dân.

Một số phân khu quy hoạch tại TP.Thủ Đức

Với định hướng là trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm tri thức, tài chính, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, logistics hiện đại của TPHCM và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, khu vực TP.Thủ Đức đang đứng trước cơ hội lịch sử để bứt phá, tăng trưởng nhanh trong thời gian sắp tới. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để định hướng phát triển trong giai đoạn mới khi thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp với không gian phát triển cho các lĩnh vực dịch vụ, đào tạo, tài chính, công nghệ cao, logistics, cảng biển và đổi mới sáng tạo gắn với liên kết vùng Đông Nam Bộ, trong đó trọng tâm là Trung tâm tài chính quốc tế Thủ Thiêm.

9 Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 được duyệt theo đúng tiến độ theo chỉ đạo UBND TPHCM với 11 khu trọng điểm phát triển có vai trò, ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của TP.Thủ Đức; là nền tảng quan trọng để thực hiện các dự án đầu tư công, thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng giao thông sẽ mở ra nhiều không gian mới như phát triển 9 tuyến đường sắt đô thị và liên vùng kết nội tại TP.Thủ Đức với phần còn lại của TPHCM và Sân bay quốc tế Long Thành, triển khai các Dự án mở rộng Quốc lộ 13, đường Liên cảng Cát Lái - Phú Hữu - Cao tốc HLD - Vành Đai 3, đường nối D1 - Khu Công nghệ cao, đường nối Vành Đai 2 - Cao tốc TPHCM - Chơn Thành...

Đồ án Quy hoạch 9 phân khu tỉ lệ 1/2000 được duyệt sẽ tác động tích cực sâu rộng đến nhiều mặt của TP.Thủ Đức, mở ra nhiều hướng phát triển mới nhờ vào tính kết nối và đồng bộ và là cơ sở để khai lập các đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 theo các quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 đã được phê duyệt, làm cơ sở quản lý xây dựng, điều hành phát triển đô thị và tiến tới thực hiện miễn giấy phép xây dựng cho nhà ở riêng lẻ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Xây dựng, từng bước tiến tới triển khai thí điểm việc tổ chức quản lý Nhà nước về đô thị theo hướng tăng cường tính tự chủ của người dân trong hoạt động xây dựng đảm bảo theo quy định pháp luật và quy hoạch đã được phê duyệt.

Nhân dịp này, UBND TP.Thủ Đức trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 21 dự án phát triển nhà ở, được triển khai trong 6 tháng đầu năm 2025, với tổng vốn đăng ký hơn 54 nghìn tỷ đồng. Đây là những dự án quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển đô thị, giải quyết nhu cầu nhà ở, tạo việc làm, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế - xã hội của TP.Thủ Đức.

MINH THẮNG

Bình luận (0)

Lên đầu trang