Côn Đảo - Trường học Cách mạng của dân tộc Việt Nam:

Kỳ 3: Phong trào đấu tranh bảo vệ khí tiết

Thứ Năm, 09/04/2026 11:00

|

(CATP) Nếu như đấu tranh chống ly khai cộng sản là đỉnh cao trong phong trào đấu tranh của tù chính trị câu lưu (không án) thì đấu tranh chống chào cờ ngụy là đỉnh cao trong phong trào đấu tranh của tù án chính trị. Khẳng định Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam là người đại diện hợp pháp duy nhất của Nhân dân miền Nam, công khai không thừa nhận chế độ ngụy quyền Sài Gòn, không chào cờ ngụy, không hô các khẩu hiệu phản động là nội dung cơ bản trong cuộc đấu tranh của tù án chính trị Côn Đảo.

"Năm ngôi sao sáng" Côn Đảo

Nhà tù Côn Đảo là công cụ đắc lực trong "quốc sách" tố cộng, diệt cộng trong thời kỳ Mỹ - Ngụy. Tại nơi "địa ngục trần gian" này, địch đã dùng mọi thủ đoạn đày ải, truy bức tinh thần, khủng bố đàn áp, dụ dỗ mua chuộc, cưỡng bức người tù chính trị phải từ bỏ lý tưởng Cộng sản, ly khai Đảng Cộng sản... Tuy nhiên, tất cả sự tàn bạo và thâm độc của bọn chúng không thể làm lung lay ý chí kiên cường của những người tù Cách mạng.

Từ năm 1957, địch chủ trương phân hóa tù chính trị Côn Đảo bằng cách lập ra Lao 1 để giam giữ những "phần tử cứng đầu" không chịu ly khai Đảng, còn Lao 2 nhốt những tù nhân chịu ký giấy ly khai. Ở Lao 1 lúc này có hàng trăm tù chính trị, trong đó có các đồng chí kiên trung, là hạt nhân lãnh đạo phong trào đấu tranh chống ly khai, như: Nguyễn Đức Thuận, Lưu Chí Hiếu, Phan Trọng Bình, Trần Trung Tín, Phạm Quốc Sắc... Ngoài ra, còn có những người, tuy không phải đảng viên, nhưng vẫn một lòng với cách mạng, mà tiêu biểu là "ông già Bà Rịa" Cao Văn Ngọc.

Tù nhân Côn Đảo đấu tranh bảo vệ khí tiết

Nhắc đến Chuồng cọp Côn Đảo là nhắc đến sự tàn bạo ở bậc cao nhất của nhà tù đế quốc. Bề ngang chỉ khoảng 1,5m, bề dài chừng 2m, nhưng mỗi gian chuồng cọp thường nhốt từ 5 - 10 người, lúc "cao điểm" người tù không có cả chỗ để ngồi, thiếu không khí và ánh sáng. Ăn thì toàn khô mục, mắm ươn có dòi, mỗi bận ra ngoài lấy cơm lại bị đánh. Không chỉ lúc lấy cơm, người tù có thể bị đánh bất cứ lúc nào, kể cả chuyện bị đánh chỉ vì bọn cai tù... cá độ với nhau. Đêm đêm, từ trên cao, bọn chúng lại xối từng thùng nước bẩn lạnh ngắt vào thân thể trần trụi của những người tù ở bên dưới, nhiều người vì thân thể ốm yếu, suy kiệt, không chịu nổi đã ra đi...

Phong trào chống ly khai của tù chính trị Côn Đảo kéo dài từ năm 1957 - 1964. Trong quãng thời gian 7 năm đó, trên một ngàn đồng chí đã hy sinh vì đòn roi tra tấn tàn bạo, vì chế độ nhà tù khắc nghiệt phi nhân tính nhằm bẻ gãy ý chí người tù của kẻ thù. Vào đầu tháng 4/1960, địch lôi hơn 1.350 tù chính trị ra Bãi Dương, nhà hát Côn Đảo và Lò Vôi đánh đập, phơi nắng, phơi mưa suốt mấy ngày liền nhằm bắt mọi người ký giấy ly khai. Đợt này, số tù nhân hy sinh lên đến mấy trăm người, nhưng vẫn còn 59 người không chịu khuất phục và bị tống vào Chuồng cọp.

Đến tháng 3/1961, số tù chống ly khai bị nhốt ở Chuồng cọp chỉ còn lại 17 người. Ngày 27/3, địch mở đợt chiêu dụ mới, nhưng 17 người là 17 chữ ký cương quyết không ly khai Đảng. Thế là, tối đó địch đánh đập, đàn áp rất dã man, khiến 5 người bị đánh chết tại chỗ, gồm: Ngô Đến, Hoàng Chất, Nguyễn Công Tộc, Phạm Thành Chung và ông già Cao Văn Ngọc. Mấy hôm sau, thêm 3 người nữa ra đi, gồm: Nguyễn Văn Đích, Hoàng Sơn và Trần Trung Tín. Đến đêm 24/12/1961, đồng chí Lưu Chí Hiếu cũng hy sinh, do bị bọn cai tù xối nước lạnh lên người suốt đêm giữa lúc trời giá rét nhất.

Sau cái chết của ông Hiếu, bọn địch đã phải đầu hàng ý chí của người tù cộng sản. Từ hơn ngàn người tham gia ban đầu, lúc này chỉ còn lại 5 người, gồm: Phan Trọng Bình, Nguyễn Đức Thuận, Phạm Quốc Sắc, Lê Văn Một và Nguyễn Minh. Toàn thể tù nhân Côn Đảo đã kính phục tôn vinh danh hiệu cho họ là "Năm ngôi sao sáng". Trước sức ép của dư luận và sự chuyển biến của tình hình chính trị, ngày 16/1/1964, "Năm ngôi sao sáng" được đưa về nhà tù Phú Lợi và đến ngày 30/4/1964 thì được trả tự do. Vừa hồi phục sức khỏe, các đồng chí đã bắt liên lạc tìm đường vào chiến khu, trở về với dân, với Đảng.

Bút tích cam kết chống ly khai của Vũ Văn Mậu, tức Phan Trọng Bình

"Sáu ngọn cờ đầu" bất khuất

Trong những năm 1965 - 1967, phong trào đấu tranh chống chào cờ Việt Nam Cộng hòa diễn ra mạnh mẽ. Khi tù chính trị câu lưu khẳng định được vị trí bảo vệ khí tiết, chống ly khai Đảng Cộng sản cũng là lúc tù án chính trị phát khởi cuộc đấu tranh chống chào cờ ngụy. Chào cờ "quốc gia" là nội quy bắt buộc của nhà tù, đồng thời là một thủ đoạn tố cộng. Khi chào cờ, chúng buộc tù nhân phải hô khẩu hiệu phản động: "Ủng hộ Ngô Tổng thống", "Đả đảo Hồ Chí Minh" nhằm triệt hạ khí tiết và bôi vết đen lên phẩm chất những người tù chính trị.

Từ cuối năm 1964, tù án chính trị đã đấu tranh chống chào cờ Việt Nam Cộng hòa. Giống như tù chính trị câu lưu chống ly khai, lực lượng tù án chính trị chống chào cờ đã phải chịu những cực hình nghiệt ngã, trong đó không ít người đã không thể chịu nổi chế độ đàn áp quá khắc nghiệt. Thấm thía thất bại đau xót, thấm thía nỗi cay đắng tủi nhục khi bị khuất phục, những người có trách nhiệm đã nung nấu ý chí vươn lên khôi phục lại vị trí đấu tranh bảo vệ khí tiết. Các anh Lương Chi (Lương Thạnh), Đặng Ngọc Cảnh, Nguyễn Hào (Nguyễn Thành), Nguyễn Ngọc Cao (Trần Văn Cao), Nguyễn Văn Nghĩa, Phan Xuân Nhị (tự Bình), cùng những người có trách nhiệm ở Trại I vừa bị đánh rã đã tập hợp lại lực lượng, bàn phương án đấu tranh vươn lên, khôi phục lại vị trí bảo vệ khí tiết của Trại I - Trại cộng sản, từng bước chống học tố cộng, chống ký kiến nghị phản động, chống chào sĩ quan, chống khổ sai nặng nhọc, chống hô khẩu hiệu phản động, để khi có thời cơ vươn lên đấu tranh chống chào cờ ngụy và chống toàn bộ nội quy nhà tù, kiến tạo lại vị trí bảo vệ khí tiết.

Ngày 01/5/1963, tại phòng 4, Trại IV, Chi bộ Lê Hồng Phong được thành lập, gồm: Lương Chi, Bí thư; Đặng Ngọc Cảnh, Phó Bí thư phụ trách tổ chức; Đỗ Hằng, đảng viên phụ trách tuyên huấn; Hoàng Phùng, đảng viên, đại diện đấu tranh; cùng các đảng viên Trần Thám, Nguyễn Quýnh, Nguyễn Hài được phân công phụ trách từng bộ phận. Chi bộ đề ra 3 nhiệm vụ trước mắt: Củng cố nòng cốt ở các phòng giam, các kíp tù; tiếp tục đấu tranh đòi các quyền dân sinh, dân chủ; chuẩn bị thực lực khi có điều kiện sẽ chống chào cờ.

Sáng 02/11/1963, được tin giới quân sự ở Sài Gòn làm đảo chính, chi bộ Lê Hồng Phong đã phát động cuộc đấu tranh chống hô khẩu hiệu phản động. Các anh Lê Quang Ba, Phạm Minh Sáu, Nguyễn Văn Sâm (tức Lê Thành Tâm) đứng ra tuyên bố không ủng hộ bất cứ tổ chức nào của chế độ Sài Gòn. Gần một tháng bị cấm cố, các phòng trao đổi và quyết định đấu tranh bằng hình thức tuyệt thực vào ngày 22/12/1963, đòi được tự do tư tưởng và giải quyết các yêu sách dân sinh dân chủ. Cuộc tuyệt thực nổ ra đúng vào đỉnh cao của cuộc khủng hoảng chính trị tại Sài Gòn làm cho chính quyền Côn Đảo rất hoang mang.

Sau 3 ngày tuyệt thực, ngày 25/12/1963, Tỉnh trưởng Nguyễn Văn Sáu chấp nhận bỏ hô khẩu hiệu lúc chào cờ và giải quyết các yêu sách, cho tù nhân được tự do tư tưởng, cải thiện đời sống, cho bầu Đại diện và Tổng Đại diện, riêng việc trả tự do và đưa về đất liền phải chờ ý kiến của Sài Gòn. Cuộc đấu tranh giành được thắng lợi, đạt các yêu cầu cơ bản mà chi bộ đã đề ra. Chi bộ Lê Hồng Phong đã hoàn thành nhiệm vụ lãnh đạo lực lượng tù chính trị câu lưu vươn lên đấu tranh khôi phục toàn bộ vị trí bảo vệ khí tiết.

Phong trào đấu tranh bảo vệ khí tiết của những người tù Cách mạng ở "địa ngục trần gian" Côn Đảo ngày càng được đẩy lên cao và tạo được nhiều dấu ấn mạnh mẽ. Trong đó, nổi bật nhất là các phong trào đấu tranh đòi: Được tự do tư tưởng; Không được đánh đập; Tăng khẩu phần ăn; Cho về trại để được rộng rãi; Tăng giờ ra chơi. Từ ngày 7 đến ngày 11/4/1967, lần lượt có 27 người tham gia tuyệt thực đòi các quyền nêu trên. Cuộc tuyệt thực kéo dài 19 ngày, nhiều người đã phải bỏ cuộc, còn lại 6 người quyết tử bảo vệ khí tiết là: Hoàng Thanh, Phan Văn Huệ, Nguyễn Tử Tòng, Nguyễn Văn Trường, Phạm Thông và Ngô Đình Thời. Đó là "Sáu ngọn cờ đầu" thôi thúc lực lượng tù án chính trị vươn lên đấu tranh.

Từ cuối năm 1968, phong trào chống chào cờ Việt Nam Cộng hòa lại bùng lên mạnh mẽ. Nhiều đợt lưu đày tù chính trị từ nhà lao Chí Hòa ra Côn Đảo đã bổ sung lực lượng chống chào cờ Việt Nam Cộng hòa. Nêu tấm gương bất khuất kiên cường của "Sáu ngọn cờ đầu", phong trào đấu tranh của tù án chính trị ngày càng được nhân rộng, mà đỉnh cao là cuộc Đồng khởi chống chào cờ và chống khổ sai trên phạm vi toàn đảo (tháng 8/1970).

Kỳ 2: Biến phòng giam đế quốc thành lớp học xóa mù chữ
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang