Vào mùa thu năm 1964, ở tuổi 15, xếp bút nghiên, bỏ lại sau lưng lớp đệ tứ (tương đương lớp 9 hiện nay - NV) còn dở dang với bao mộng đẹp, Huỳnh Văn Cấn (bí danh Tư Trung, SN 1949) cầm súng đi làm cách mạng. Địa bàn chiến đấu của ông ở "sân nhà” Bình Tân và vùng giáp ranh khu Phú Thọ Hòa, về sau gọi là khu địa đạo - một địa bàn khắc nghiệt, mở mắt ra là thấy lính đối phương. Trong cuộc đời binh nghiệp, cựu Biệt động Sài Gòn Huỳnh Văn Cấn tham gia nhiều trận đánh sinh tử, bị tù đày, tra tấn… nhưng có hai điều ông luôn tự hào đó là được làm lính anh Hai Đồng Đen (Liệt sĩ, Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân Nguyễn Văn Kịp: 1939 - 1967) và tham gia trận tập kích vào sân bay Tân Sơn Nhất đêm 03 rạng sáng 04/12/1966, cùng đồng đội tạo nên Dáng đứng Việt Nam huyền thoại!
Trận đánh bất tử tạo nên dáng đứng hiên ngang!
Ông Cấn nhớ nhiều tháng trước trận tập kích sân bay Tân Sơn Nhất, anh Hai Đồng Đen, Đội trưởng Trung đội 2 biệt động (B2), giao cho ông nhiệm vụ trinh sát cùng với chiếc xe gắn máy Suzuki M.12 mới cáu. Chiếc xe vừa mua 41.000 đồng bạc, thời điểm đó khoảng 4 lượng vàng. Giao xe, anh Hai Đồng Đen dặn dò ngắn gọn: Đây là trận đánh lớn, cấp trên giao phó nên phải tuyệt đối cẩn thận.
Đó là vào mùa khô cuối năm 1966, chiến trường Đông Nam bộ và Sài Gòn - Gia Định rất sôi động. Địch mở nhiều cuộc càn quét diện rộng nhằm triệt tiêu bộ đội chủ lực miền và Mặt trận Dân tộc giải phóng Miền Nam. Bộ chỉ huy Quân khu Sài Gòn - Gia Định nắm được ý đồ của địch, dùng chiến thuật "nắm thắt lưng địch mà đánh", Biệt động Sài Gòn được chọn như mũi giáo xuyên vào tim giặc. Phương án tấn công mục tiêu chiến lược hàng đầu sân bay Tân Sơn Nhất được duyệt, nhằm tạo quả đấm quan trọng sau lưng các cuộc hành quân của địch.
Thời điểm đó, sân bay Tân Sơn Nhất được xem là căn cứ không quân chiến lược của Mỹ, có thể chứa từ 400 - 500 máy bay các loại. Trong phạm vi sân bay có nhiều kho bom đạn, xăng dầu. Đặc biệt, khu nhà phía Nam là nơi trú đóng của một số cơ quan quân sự chóp bu Mỹ, quân đội chính quyền Sài Gòn, nhà của tướng Westmoreland (tư lệnh Bộ chỉ huy cố vấn quân sự Mỹ tại miền Nam Việt Nam từ 1964 - 1968)... Căn cứ sân bay có hơn 20 lớp rào thép gai và hàng loạt lô cốt, bãi mìn, công sự... Ngoài ra còn có một tiểu đoàn quân cảnh Mỹ, một tiểu đoàn an ninh phi trường, một tiểu đoàn quân cảnh canh giữ nhà tướng Westmoreland... bảo vệ nghiêm ngặt.

Cựu Biệt động Sài Gòn Huỳnh Văn Cấn
Để có phương án tác chiến tối ưu, ông Cấn kể: Bộ phận trinh sát bí mật ém quân ở Tân Trụ, kênh Tham Lương, sau đó luồn vào sân bay đào hầm bí mật trụ lại nghiên cứu địch tình. Trong quá trình điều nghiên phát hiện đánh kho bom rất dễ, nhưng muốn vào đó phải qua bãi máy bay nên đề nghị cấp trên cùng lúc đánh cả hai. Cấp trên chấp nhận và giao trực tiếp cho Trung đội biệt động B2 phối hợp với Tiểu đoàn 6 Bình Tân, bao gồm 64 cán bộ, chiến sĩ.
Chỉ huy trưởng B2 của ông Cấn khi đó là Anh hùng Nguyễn Văn Kịp (tự Đồng Đen), Chính trị viên anh hùng Bành Văn Trân (Năm Vững). Lệnh nổ súng được ấn định vào lúc 3 giờ sáng ngày 04/12/1966. Dưới sự chỉ huy của Đồng Đen, bốn mũi tiến công đột nhập vào sân bay. Khi vừa tiếp cận đường băng số 2, mũi của Đồng Đen bị phát hiện, phải nổ súng trước giờ hiệp đồng. Tình huống trở nên phức tạp và ác liệt khi các chiến sĩ "xáp lá cà”. Ở mũi tiến công khác, các chiến sĩ lao vào kho bom đặt các khối nổ gắn kíp hẹn giờ. Số đông chiến sĩ băng vào khu để máy bay, dùng thủ pháo đánh hết chiếc này đến chiếc khác. Trong đêm tối, sân bay rực lửa tiến công. Mỗi tràng đạn của đồng đội quét đi, hàng chục quân thù ngã gục. Trận kịch chiến đẫm máu diễn ra đến 4 giờ sáng, các mũi xung kích đã hoàn thành nhiệm vụ, tổ chức rút ra khỏi trận địa. Nhưng bộ binh và xe tăng địch bung ra bít chặt các "cửa mở". Giao chiến ác liệt lại diễn ra. Chỉ huy Đồng Đen cho các chiến sĩ luồn trở lại sân bay hội ý, hạ quyết tâm phá vòng vây. Sau khi vượt qua các chướng ngại ở phía Tây, Đội trưởng Đồng Đen mặc áo sĩ quan ngụy dẫn anh em vượt thoát khỏi trận địa đi về hướng Tân Sơn Nhì khi trời đã sáng.
Trận cường tập sân bay Tân Sơn Nhất đầy bi hùng kết thúc thắng lợi: 260 máy bay các loại, 200 tấn bom và 13 xe quân sự của địch bị phá hủy, hàng trăm lính Mỹ, ngụy bị loại khỏi vòng chiến. Sau trận này, toàn đơn vị ông Cấn được tặng thưởng Huân chương Quân công giải phóng hạng Nhất. Lập nên chiến công vang vội, nhưng ta cũng đã hy sinh 41 đồng chí.
Ông Cấn nói, sau trận tập kích một đồng đội cho biết, nhà thơ Lê Anh Xuân (1940 - 1968) có tặng cho Trung đội biệt động B2 bài thơ, có tựa đề Dáng đứng Việt Nam. Đây là tác phẩm không chỉ mang giá trị nghệ thuật mà còn là bản Anh hùng ca của những người chiến sĩ trẻ đã hiến trọn đời mình cho Tổ quốc. "Anh ngã xuống đường băng Tân Sơn Nhất" là khoảnh khắc người lính rời bỏ sự sống nhưng chính lúc ấy Dáng đứng Việt Nam hiện lên rực rỡ và bất tử. Dáng đứng ấy không chỉ là tư thế chiến đấu kiêu hãnh mà còn là biểu tượng của một dân tộc không biết khuất phục, không lùi bước trước kẻ thù. Anh ngã xuống... để Tổ quốc vươn lên!

Bản đồ trận tập kích Sân bay Tân Sơn Nhất đêm 03 rạng sáng 04/12/1966
Lửa thử vàng, gian nan thử... ý chí !
Sau trận tập kích, ông Cấn nhận nhiệm vụ điều nghiên kho hậu cần của Mỹ trên đường Nguyễn Văn Thoại (nay là Lý Thường Kiệt), đoạn gần chợ Tân Bình thì bị bắt. Kẻ chiêu hồi chỉ điểm bắt ông có tên là Giác. Ba ngày sau tên Giác bị tổ chức của ta "xử" tại nhà hắn ở Bình Trị Đông.
Đêm đầu tiên ông bị giam ở Biệt khu Thủ đô. Mỗi sáng chúng cho ông "điểm tâm" bằng roi vọt. Máu me ban sáng chưa khô, trưa lại tiếp tục tuôn trào. Hứng chịu những trận đòn thù liên tiếp giáng xuống, ông một mực không hé răng. Thất vọng, chúng chuyển ông sang Trung tâm điều tra hỗn hợp Việt - Mỹ thẩm vấn tiếp. Sau mấy tháng điều tra, chúng cho ông nếm trải những đòn tra tấn dã man, độc địa vẫn không moi được chứng cứ gì. Chúng chuyển ông lên Hố Nai, sau cùng đưa ra Phú Quốc vào tháng 10/1967. Đến tháng 3/1973, ông được trao trả tù binh bên dòng Thạch Hãn, theo Hiệp định Paris.
Sau đó ông được ra Bắc, an dưỡng ở Quân khu Tả Ngạn, Quảng Ninh. Đầu năm 1974, ông được lệnh trở về Nam. Phải mất 6 tháng mới về đến đơn vị cũ, đồng đội chưa kịp ăn mừng, ông lại xách súng tham gia trận chống càn ở Tân Tạo. Chiến trường Tân Tạo với ông đó là chiến trường xưa, gắn bó từ những ngày đầu nhập ngũ. Ở đó, hễ nhắm mắt thì thôi, mở mắt ra là thấy lính. Sau trận chống càn, bị đạn găm đầy người, ông cứ tưởng mình chết nhưng may mắn thay chỉ bị thương tật 41%.
Ông Cấn hiện là Trưởng Ban liên lạc Biệt động cánh Tây Nam Sài Gòn - Gia Định, đơn vị anh hùng.
Có thể nói, các chiến sĩ Biệt động Sài Gòn năm xưa đã hy sinh thầm lặng vì độc lập, tự do của dân tộc. Họ chiến đấu gan dạ giữa lòng địch, vượt qua hiểm nguy với lòng trung kiên, bất khuất. Máu xương của họ đã viết nên trang sử hào hùng cho Tổ quốc. Sự hy sinh ấy mãi mãi được khắc ghi trong trái tim mỗi người Việt Nam.
-----------------------------------------------
(*) Tên bài thơ Dáng đứng Việt Nam của nhà thơ, chiến sĩ, Anh hùng lực lượng vũ trang Lê Anh Xuân (1940 - 1968).