Võ Thị Sáu - Biểu tượng Anh hùng của miền Đất Đỏ

Thứ Tư, 19/08/2026 06:00

|

(CATP) Trong ký ức của những cựu nữ tù chính trị Côn Đảo, Anh hùng Liệt sĩ Võ Thị Sáu không chỉ là biểu tượng của lòng yêu nước, khí phách kiên cường mà còn là nguồn động viên giúp họ vượt qua những năm tháng tù đày khốc liệt. Hình ảnh người nữ anh hùng tuổi đời còn rất trẻ, hiên ngang trước pháp trường và cất cao “Tiến quân ca” đã trở thành biểu tượng thiêng liêng, được các thế hệ tù nhân Côn Đảo kính ngưỡng.

Sau chiến tranh, nhiều cựu nữ tù chính trị và tù binh đều có chung ước nguyện trở lại Côn Đảo, nơi từng được ví là “địa ngục trần gian”, nơi những người yêu nước bị giam cầm, đày đọa. Vì vậy, với những người có dịp trở lại đảo, viếng mộ chị Võ Thị Sáu tại Nghĩa trang Hàng Dương luôn là giây phút thiêng liêng. Hình ảnh người con gái 16 tuổi với mái tóc ngang vai, đôi mắt mênh mang nỗi nhớ quê hương giữa biển trời Côn Đảo đã để lại những xúc cảm sâu sắc trong lòng các cựu nữ tù. Những cựu nữ tù sau khi viếng mộ chị đều mang theo ước nguyện trở lại đất liền, một lần đến thăm Khu tưởng niệm Anh hùng Liệt sĩ Võ Thị Sáu tại miền đất đỏ Bà Rịa. Tôi cũng nhiều lần theo chân các cựu tù về đây thăm lại ngôi nhà xưa của chị. Khi làm việc ở Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ, chúng tôi từng tổ chức nhiều cuộc thi tìm hiểu về những tấm gương Anh hùng, đồng thời sưu tầm câu chuyện, hiện vật, hình ảnh về nữ Anh hùng Võ Thị Sáu.

Chị Võ Thị Sáu sinh năm 1933 (có tài liệu ghi năm 1935) tại xã Phước Long Thọ, huyện Long Đất, thị trấn Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa, trong một gia đình nông dân nghèo. Cha chị, ông Võ Văn Hợi làm nghề đánh xe ngựa; mẹ là bà Nguyễn Thị Đậu bán bún bò, chả giò tại chợ Đất Đỏ. Là người con thứ sáu trong gia đình, chị Sáu nổi tiếng thông minh, tháo vát và gan dạ từ nhỏ. Tháng 8/1945, mới 12 tuổi, chị đã ngưỡng mộ những người tham gia giành chính quyền, bảo vệ thôn xóm và mơ ước nối gót các anh. Khi thực dân Pháp chiếm Đất Đỏ, hai người anh lần lượt thoát ly kháng chiến. Chị Sáu bỏ học, ở nhà phụ giúp cha mẹ. Em gái Võ Thị Bảy kể, từ nhỏ chị Sáu đã không chịu khuất phục trước khó khăn. Có lần bị thầy giáo đánh 7 cây thước vì không thuộc bài, tay sưng vù nhưng chị nhất định không khóc.

Anh hùng Liệt sĩ Võ Thị Sáu

Năm 1947, vừa tròn 14 tuổi, chị Sáu trở thành chiến sĩ trinh sát của Đội Công an xung phong Đất Đỏ. Chị thường cải trang thành người đi chợ, cô thợ cấy, thợ gặt để luồn sâu vào vùng địch tạm chiếm, nắm tình hình, giúp đơn vị tránh phục kích, giảm thương vong.

Không ai nghĩ cô bé hòa lẫn trong làng quê vùng đất đỏ ấy tham gia nhiều trận đánh xuất quỷ nhập thần, như trận đánh vào cuộc mít tinh kỷ niệm Quốc khánh Pháp ngày 14/7/1948 tại Đất Đỏ do tỉnh trưởng Lê Thành Tường tổ chức. Trận đánh khiến tên tỉnh trưởng mất mặt với quan Tây và chị Sáu được tuyên dương trước toàn Đội. Không chỉ trinh sát, chị Sáu còn tham gia diệt ác trừ gian. Chị đề xuất tiêu diệt những tên ác ôn chuyên sách nhiễu dân lành. Trong một trận đánh, hai tên Cà Suốt, Cả Đay bị tiêu diệt, nhiều tên khác bị thương, nhưng chị bị tên Kề bắt được. Năm đó chị mới 16 tuổi (1950), chị bị tra tấn suốt ba ngày ba đêm tại bót Đất Đỏ nhưng không khai báo điều gì. 

Sau đó, chị bị giải về khám Bà Rịa rồi chuyển đến khám Chí Hòa, Sài Gòn. Tại khám Chí Hòa, chị Sáu được những người bạn tù yêu thương, chăm sóc và dạy văn hóa, cách đối phó với kẻ thù. Món quà nhỏ gồm cây bút chì, cuốn tập và đôi bông tai bằng gáo dừa được mài giũa công phu do Liên đoàn tù nhân khám Chí Hòa tặng khiến chị vô cùng xúc động. Với chị đó là món quà đẹp nhất, quý giá, mà chị nhận được từ thời thơ ấu đến lúc đó... Phiên tòa không có luật sư, không có công chứng, chị Sáu bị tuyên án tử hình vì tội: giết người, phá rối trật tự trị an, có hành vi chống lại nhà nước bảo hộ Pháp. Án lệnh do Thủ tướng Pháp ký. Bản án dành cho một cô gái chưa đủ tuổi thành niên đã gây dư luận bất bình, phẫn nộ thời ấy. Nghe tin dữ, mẹ chị Sáu, bà Nguyễn Thị Đậu đau đớn, vật vã. Bà tìm đủ mọi cách, tìm gặp nhiều người, hỏi thăm đường vào khám Chí Hòa. Nhờ một người lính tốt bụng chỉ đường, bà Đậu được vô khám thăm con. Chị Sáu làm ra vẻ bình thản cho mẹ yên tâm. Chị Sáu xin mẹ chiếc áo bà ba màu hoa cà, một chiếc quần lụa đen, một chiếc khăn rằn và một khăn tay. Tới phút chia tay, chị vẫn không nói về cái chết. Chị chỉ thốt lên nghẹn ngào: “Đừng buồn nữa nghen má!”.

Thời chống Mỹ có khoảng 500 nữ tù chính trị bị đày ra Côn Đảo. Tấm gương Anh hùng của chị Sáu giúp các chị có thêm sức mạnh để chiến đấu và chiến thắng kẻ thù...

 Bốn giờ sáng ngày 23/01/1952, giám thị trưởng Passi đến Sở Cò, cùng chủ Sở Cò áp giải chị Võ Thị Sáu về văn phòng Giám thị trưởng. Tại đây đã đầy đủ các tên chánh án, cố đạo, đội lính Lê Dương và cả chúa đảo Jacty. Chị Sáu rất tỉnh táo dù suốt đêm hôm trước chị không tài nào chợp mắt. Giây phút cuối cùng của chị Sáu nơi pháp trường để lại câu chuyện cảm động, như huyền thoại, về một người con gái anh hùng. Chị Sáu thẳng thừng từ chối rửa tội, yêu cầu không được bịt mắt, để chị nhìn lại đất nước thân yêu, trong giây phút cuối cùng. Khi tên chánh án quay ra đọc lệnh thi hành án, chị Sáu bắt đầu hát “Tiến quân ca”. Giọng hát tha thiết, trong trẻo của chị Sáu vút lên, vang ngân giữa đất trời lồng lộng Côn Đảo. Chị Sáu vẫn say sưa hát... Bảy nòng súng của những tên lính Lê Dương chĩa thẳng vào chị Sáu.

Chị ngừng hát thét lên: Đả đảo thực dân Pháp/ Việt Nam độc lập muôn năm/ Hồ Chủ tịch muôn năm!

Dũng khí của chị Sáu khiến bàn tay cầm súng của bảy tên đao phủ run lên. Bảy tiếng nổ khô khốc chệch choạc. Những tên sát thủ chuyên nghiệp là vậy mà chỉ có hai viên đạn găm vào bả vai và sườn trái chị, máu tuôn đỏ thắm vạt áo và chị vẫn tiếp tục hát “Tiến quân ca”...

Khu đền thờ Anh hùng Liệt sĩ Võ Thị Sáu ở Long Đất, Bà Rịa

Những tên sát thủ chuyên nghiệp kinh hoàng, run rẩy. Tên đội trưởng Lê Dương rút khẩu súng ngắn, lầm lũi bước lại gần chị Sáu, dí tận mang tai chị, bóp cò! Lúc đó là 7 giờ sáng ngày 23/01/1952... Người con gái mới 17 tuổi đã được Đảng ủy nhà tù Côn Đảo kết nạp vào Đảng lao động Việt Nam, và công nhận là Đảng viên chính thức ngày 22/01/1952. Trong nhiều năm sau đó, tấm gương Anh hùng của chị Võ Thị Sáu được truyền đi, đến từng phòng giam, từng người tù, không chỉ thường phạm lẫn tù chính trị. Kỳ lạ thay, người con gái hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ trở thành biểu tượng linh thiêng trong cả bọn chúa đảo, cai ngục - ngay cả những tên ác ôn nhất. Nhiều câu chuyện đã được lưu truyền. Khí phách của chị Võ Thị Sáu đã truyền dẫn đến nhiều thế hệ, đặc biệt những nữ tù Côn Đảo. Với các cựu tù chính trị Côn Đảo và tù binh, tấm gương Anh hùng của chị Võ Thị Sáu là nguồn động viên to lớn, giúp các chị vượt qua những thử thách nghiệt ngã, nơi nhà tù được mệnh danh là “Địa ngục trần gian”, khét tiếng vì sự khốc liệt, tàn bạo.

Bình luận (0)

Lên đầu trang