(CAO) “Mẹ già như chuối chín cây,gió lay mẹ rụng con phải mồ côi” lời ru buồn và chất chứa nhiều nỗi đau như chính cuộc đời của cụ bà Huỳnh Thị Hiền (80 tuổi, ngụ thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk).
Men theo những con đường mòn đất đỏ vào nương rẫy, băng qua vài quả đồi rồi đi dọc theo bờ suối vắng giáp chân đập nước buôn Joong, địa bàn giáp ranh giữa thị trấn Quảng Phú với xã Ea Kpam, huyện Cư M’gar chúng tôi mới đến được căn nhà của cụ Hiền nằm trơ trọi giữa núi rừng.
Gọi là nhà nhưng thực chất trước mặt chúng tôi là một căn chòi nhỏ được ghép bởi những mảnh ván cũ nát như sắp sụp, thấy có bóng người nên bà cụ vội đi từ dưới suối lên, tay bê chiếc thau giặt cũ kỹ bể mất một góc, rồi chùi hai tay vào chiếc áo sờn rách,cụ hỏi rõ to: “các cô các chú đến tìm ai thế?”.
Khi biết chúng tôi muốn tìm nhà cụ Hiền bán lá chuối thì bà cụ ngẩn người ra rồi lập cập mời mọi người vào nhà. Bên trong căn nhà chưa đầy 10 mét vuông không có bất cứ tài sản gì quý giá ngoài một vài chiếc nồi méo mó cũ kỹ nằm cạnh bên bếp tro tàn lạnh lẽo, trên chiếc giường ọp ẹp là những bộ quần áo vá víu sờn rách được xếp gọn gàng ngăn nắp. Đó là toàn bộ cuộc sống của hai mẹ con cụ Hiền và anh Huỳnh Văn Hiệp (53 tuổi).
Cụ Hiền trước căn nhà xiêu vẹo.
Nhắc đến đứa con trai duy nhất sống cùng trong chòi rách, bất chợt gương mặt bà cụ hiện rõ sự đau đớn, tủi cực vì dù hơn 50 tuổi đầu nhưng anh Hiệp giống như một đứa trẻ lên ba bởi mắc chứng bệnh tâm thần đã nhiều năm nay. Những lúc không lên cơn thì anh ngoan ngoãn ở nhà quanh quẩn rồi chờ mẹ đút cơm cho nhưng mỗi lúc căn bệnh tái phát thì anh trút tất cả sự giận dữ lên người mẹ già cùng toàn bộ đồ đạc trong nhà, những lúc thấy con lên cơn cụ Hiền lại phải bỏ chạy để tránh những trận đòn roi bởi cụ sợ nếu lỡ “nó đánh chết mình thì lấy ai nuôi nó”.
Nói đến đây cụ lại lén dùng vạt áo chậm nước mắt rồi kể tiếp do sợ con làm điều bất lợi cho người khác nên hai mẹ con sống tách biệt với khu dân cư vì vậy mọi sinh hoạt đều dựa vào con suối gần nhà, từ tắm giặt nấu nướng đến nước uống bởi vào mùa khô khi giếng cạn, cụ không đủ sức để kéo thì phải sống bằng nguồn nước từ con suối dù biết đây là nguồn nước không đảm bảo sức khỏe.
Hàng ngày cụ Hiền dậy sớm men theo bờ suối vào các khu vườn chuối của người dân để cắt lá rồi đem ra chợ cách đó khoảng 5km để bán lấy tiền đắp đổi qua ngày, những hôm trời nắng to vừa vác lá vừa phải đi xa có lúc cụ Hiền tưởng như không thể lê nổi tấm thân già yếu ớt, nhưng khi nghĩ đến đứa con trai bệnh tật không người chăm sóc, cụ lại cố gắng hết sức để tiếp tục cuộc sống, những người làm nương tốt bụng gần đó khi chứng kiến hoàn cảnh đáng thương của cụ cũng ghé thăm và tặng cụ khi thì mớ rau, ít nước mắm nhưng cụ đều phải giấu ở lán hàng xóm vì nếu để anh Hiệp phát hiện khi lên cơn anh lại phá tan tành.
Cụ Hiền bên chái bếp
Khi mọi người thắc mắc tại sao cụ không đưa con vào trung tâm để đỡ khổ, cụ lại ngân ngấn nước mắt rồi giải thích: “Hơn mười năm trước tôi cũng đưa nó vào trung tâm bảo trợ xã hội nhưng nó phá quá nên người ta trả về, gần đây nắng nóng nên nó hay lên cơn lắm ban ngày thì đi lang thang tối nó mới về, tôi để sẵn cơm cho nó ăn rồi lánh mặt chứ không nó lại đánh”.
Bà Nguyễn Thị Tâm – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thị trấn Quảng Phú cho biết: “Hoàn cảnh hai mẹ con cụ Hiền rất đáng thương, bà có hai người con trai, một người lành lặn trước đây có vợ con, gia đình nhưng sau này làm ăn thua lỗ bán hết tài sản, vợ chồng bỏ nhau, con cái ly tán mỗi người mỗi nơi tự kiếm sống ai cũng nghèo nàn. Còn anh Hiệp bệnh tật ở với bà, địa phương cũng thường xuyên vận động các cá nhân, tổ chức giúp đỡ như hỗ trợ gạo hàng tháng, cấp sổ hộ nghèo, đề xuất trợ cấp người khuyết tật cho anh Hiệp… nhưng về lâu dài rất mong các đơn vị hảo tâm có thể giúp đỡ chia sẻ thêm để cuộc sống của cụ bớt khó khăn hơn ”.
Cụ Hiền giặt đồ bằng nước lấy từ con suối cạnh nhà
Chia tay bà cụ khi nắng đã lên cao chúng tôi nhìn thấy những tia nắng chiếu rọi xuyên suốt qua mái nhà đã thủng nhiều chỗ, bất giác một cảm giác nghèn nghẹn ứ đọng trong lòng, không biết rồi mùa mưa đến hai mẹ con cụ sẽ đối phó như thế nào để tiếp tục cuộc sống, rất mong các tấm lòng thơm thảo xa gần có thể chia sẻ giúp đỡ cho cụ một mái nhà để có thể che mưa, tránh nắng an hưởng tuổi già lúc gần đất xa trời.
Mọi thông tin hỗ trợ xin gửi về địa chỉ cụ Huỳnh Thị Hiền, Tổ dân phố 7, TT Quảng Phú, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk. |