(CAO) Lợi dụng tính năng kết bạn và chia sẻ thông tin không giới hạn cũng như khả năng đăng tải hình ảnh, thông tin không được kiểm soát của mạng xã hội Facebook, thời gian qua, các đối tượng xấu đã truy cập vào mạng xã hội này tìm hiểu nhân thân, lấy các thông tin cá nhân của người dùng Facebook để thực hiện hành vi lừa đảo.
Ngày 22-10-2015, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đang điều tra một vụ án dùng mạng xã hội lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 1 tỷ đồng.
Bị hại là N.M.H. (trú ở Đắk Lắk). Đầu năm 2015, qua trang mạng xã hội Facebook, một người lạ có nick là Tony Miller kết bạn với chị H. Sau vài lần nhắn tin, hỏi thăm, Tony Miller giới thiệu mình là người sống làm việc tại Anh, đang có dự án lớn tại nhiều nước ở châu Á, muốn về Việt Nam làm ăn.
Sau một thời gian khi đã trở nên thân thiết, Tony Miller nói sẽ gửi 200.000 bảng Anh nhờ chị H. mua nhà ở Hà Nội để về sinh sống, làm việc. “Nói là làm”, liền sau đó, Tony Miller thông báo với chị H. đã gửi số tiền 200.000 bảng Anh nhưng do tài khoản ở Việt Nam không phù hợp để nhận số tiền lớn như thế nên phải đóng tiền để làm một số thủ tục mới nhận được tiền.
Tin tưởng những lời nói của Tony Miller, chị H. đã đóng tiền để làm thủ tục, lần đầu gửi 34 triệu đồng, rồi tiếp tục sau đó cứ gửi liên tục vì chị H. nghĩ phải gửi đủ tiền rồi sau đó sẽ nhận lại số tiền đã đóng trước đó và 200.000 bảng Anh.
Hai đối tượng lừa đảo tiền tỷ qua các trang mạng xã hội bị Bộ Công an bắt giữ hồi tháng 5-2015. Các chiêu thức lừa đảo qua mạng xã hội đã bị truyền thông phanh phui nhiều vụ, nhưng nhiều người vẫn cả tin - Ảnh: Bộ Công an
Khi đã gửi khoảng 10 lần cho 4 tài khoản của ngân hàng Metro Trust Bank 2 với số tiền là 1,2 tỷ đồng mà vẫn không nhận được tiền, lúc này chị H. mới biết mình bị lừa và báo cơ quan Công an.
Sau một thời gian điều tra xác minh, đến nay cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận, ngân hàng Metro Trust Bank 2 là không có thật! Đó là ngân hàng ảo mà các đối tượng đưa ra để lừa đảo người dân. Thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo thường là tạo một trang cá nhân có đăng tải những thông tin, hình ảnh mà bất kỳ người nào truy cập vào đều tin rằng chủ trang cá nhân này là người hiện sống và làm việc ở nước ngoài, có địa vị, giàu có và mối quan hệ xã hội rộng...
Các đối tượng dùng nick Facebook ảo chủ động kết bạn với nạn nhân, sau đó nhắn tin qua lại làm quen, tạo mối quan hệ gắn bó, thân thiết đồng thời tìm hiểu các thông tin của nạn nhân.
Sau một thời gian, khi đã tạo được lòng tin với nạn nhân, đối tượng tự tạo ra các tình huống giả, chẳng hạn như: có nhu cầu mua nhà, lập gia đình, gửi hàng, gửi tiền về Việt Nam cho người thân...
Sau đó, để thực hiện trót lọt hành vi lừa đảo, các đối tượng tiếp tục giả danh là nhân viên sân bay để liên lạc với nạn nhân nói là có hàng, tiền gửi từ nước ngoài về nhưng bị vướng thủ tục hải quan, hoặc chưa đóng phí vận chuyển, yêu cầu nạn nhân đến ngân hàng để đóng khoản phí này thì hàng và tiền mới chuyển về Việt Nam được.
Để các nạn nhận tin tưởng hơn, khi truy cập vào Facebook thì đối tượng đóng vai người nước ngoài sẽ xác nhận thông tin, việc làm của mình là có thật, khoe đầy đủ các chứng từ về hải quan, thuế, thậm chí cả hình ảnh về hóa đơn, thùng quà và yêu cầu nạn nhân liên hệ với các đối tượng trong nước đóng phí để nhận hàng và tiền.
Thượng tá Trần Huy Hùng – Phó chánh Văn phòng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết: Nạn nhân mà các đối tượng nhắm đến để thực hiện hành vi lừa đảo là chủ yếu phụ nữ vì nhẹ dạ cả tin, dễ bị vuớng vào tình cảm vì các đối tượng này thường tự xưng là những doanh nhân giàu có, lãnh đạo của các công ty lớn…”
Đã có rất nhiều vụ án lừa đảo kiểu này xảy ra, các phương tiện truyền thông đã nhiều lần phản ánh, vậy nhưng nhiều người vẫn mất cảnh giác, tiếp tục trở thành nạn nhân của chúng.