Chỉ vì đang cần việc làm hoặc muốn kiếm thêm thu nhập, không ít người đã trở thành "con mồi" của các đối tượng lừa đảo. Hậu quả không chỉ là mất tiền, mà còn có nguy cơ bị đánh cắp thông tin cá nhân, chiếm đoạt tài khoản ngân hàng, thậm chí bị lôi kéo vào các hoạt động vi phạm pháp luật.
"Mồi nhử" làm việc tại gia
Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok, Telegram... xuất hiện dày đặc các tài khoản, hội nhóm đăng tin tuyển cộng tác viên với nội dung rất hấp dẫn. Nào là "gia công sản phẩm tại nhà”, "đóng gói hàng", "dán tem", "làm đồ thủ công", "chốt đơn nhận hoa hồng"... Điểm chung của những lời mời này là công việc được mô tả khá đơn giản, không đòi hỏi kinh nghiệm, thời gian linh hoạt, nhưng mức thu nhập lại được quảng bá cao hơn nhiều so với công sức bỏ ra.
Nhằm dễ dàng thu hút người tìm việc, nhiều nhóm được đặt tên đánh trúng tâm lý của những người đang có nhu cầu tìm việc như "Việc làm cho người lớn tuổi", "Làm thêm cho U40-U50"... với số lượng thành viên lên đến hàng chục nghìn người. Tài liệu cảnh báo của Công an xã Vĩnh Lộc ghi nhận thực tế nhiều lao động trung niên, sau khi mất việc hoặc gặp khó khăn về thu nhập, đã tìm đến mạng xã hội để kiếm cơ hội việc làm và dễ trở thành mục tiêu của các đối tượng lừa đảo.
Theo cảnh báo của Công an xã Vĩnh Lộc, TPHCM, một trong những thủ đoạn phổ biến là giả danh các đơn vị tuyển dụng cộng tác viên gia công sản phẩm tại nhà. Kịch bản thường được thực hiện qua nhiều bước, nhằm từng bước tạo lòng tin rồi chiếm đoạt tiền của nạn nhân.

Thông tin cảnh báo thủ đoạn lừa đảo của Công an xã Vĩnh Lộc, TPHCM
Ban đầu, các đối tượng đăng thông tin tuyển cộng tác viên với mức thu nhập hấp dẫn, nhấn mạnh công việc không yêu cầu kinh nghiệm. Khi người có nhu cầu liên hệ, chúng tiếp tục hướng dẫn tham gia các nhóm Zalo hoặc ứng dụng nhắn tin có đông thành viên. Việc có nhiều người cùng tham gia, thường xuyên trao đổi công việc, thậm chí có người "khoe" đã nhận được tiền, được sử dụng như một cách tạo cảm giác đây là hoạt động tuyển dụng thật.
Sau khi nạn nhân tin tưởng, các đối tượng đưa ra yêu cầu đặt cọc để "bảo đảm nhận nguyên vật liệu", đồng thời cam kết sẽ hoàn lại tiền cọc cùng tiền công sau khi hoàn thành sản phẩm.
Để củng cố lòng tin, ban đầu các đối tượng có thể thực hiện đúng quy trình: giao hàng, nhận sản phẩm, thông báo hoàn thành nhiệm vụ hoặc thậm chí trả một khoản tiền nhỏ. Khi nạn nhân tin rằng mình đang tham gia một công việc hợp pháp, chúng tiếp tục dụ chuyển số tiền lớn hơn. Đến khi có nhiều người đã chuyển tiền, nhóm hoặc tài khoản đột ngột ngừng hoạt động, cắt liên lạc hoặc viện đủ lý do để không thanh toán. Khi ấy, nạn nhân mới nhận ra mình đã bị lừa.
Thủ đoạn này đánh trúng tâm lý "đã bỏ tiền thì phải làm tiếp để lấy lại". Một khi nạn nhân đã chuyển khoản lần đầu, các đối tượng có thể tiếp tục đưa ra những khoản phí mới như phí vận chuyển, phí bảo hiểm, phí hoàn tất đơn hàng, phí kích hoạt tài khoản... khiến số tiền bị chiếm đoạt ngày càng lớn.
Trường hợp ông N.T.C. (48 tuổi, ngụ xã Vĩnh Lộc) có thể xem là một điển hình. Sau khi mất việc do công ty tái cấu trúc, ông C. tìm kiếm cơ hội việc làm trên mạng. Trước những lời mời hấp dẫn, ông được yêu cầu lần lượt chuyển tiền với các lý do như đặt cọc tuyển dụng, chi phí đào tạo, đồng phục, thẻ ra vào công ty...
Do các đối tượng liên tục thúc ép, ông C. đã chuyển tổng cộng 18 triệu đồng. Chỉ đến khi không còn tiền để chuyển tiếp, ông mới dừng lại và cay đắng nhận ra mình đã bị lừa. Câu chuyện buồn của ông C. cho thấy nạn nhân không nhất thiết là người thiếu hiểu biết hay thiếu cảnh giác. Trong hoàn cảnh mất việc, chịu áp lực tài chính, mong muốn nhanh chóng có thu nhập có thể khiến một người bình thường dễ đưa ra quyết định vội vàng.
Đây cũng là lý do các đối tượng lừa đảo thường không tìm cách thuyết phục nạn nhân chỉ bằng một lần duy nhất. Chúng tạo ra cả một "kịch bản", từ tin tuyển dụng, người tư vấn, nhóm chat, quy trình giao nhận cho đến các tài khoản giả làm "người lao động thành công". Mục tiêu cuối cùng là khiến nạn nhân tin rằng mình đang đứng trước một cơ hội việc làm có thật.
Hãy luôn đề cao cảnh giác
Theo khuyến cáo của cơ quan Công an, người dân cần đặc biệt cảnh giác khi tin tuyển dụng xuất hiện một hoặc nhiều dấu hiệu sau: Thứ nhất, công việc được quảng cáo quá dễ dàng nhưng thu nhập bất thường; không yêu cầu kinh nghiệm, bằng cấp, thậm chí không cần phỏng vấn nhưng lại cam kết mức thu nhập rất cao. Thứ hai, yêu cầu người lao động phải chuyển tiền trước dưới bất kỳ hình thức nào, như phí đặt cọc, phí hồ sơ, phí đào tạo, phí đồng phục, phí nhận nguyên liệu, phí kích hoạt tài khoản hoặc tiền "bảo đảm". Thứ ba, các đối tượng liên tục thúc giục chuyển tiền ngay, tạo tâm lý gấp gáp, sợ bỏ lỡ cơ hội việc làm. Thứ tư, yêu cầu cung cấp các thông tin nhạy cảm như mật khẩu, mã OTP, thông tin đăng nhập ngân hàng, hình ảnh đầy đủ giấy tờ tùy thân; hoặc yêu cầu cài đặt ứng dụng, truy cập các đường link không rõ nguồn gốc. Thứ năm, không có địa chỉ làm việc rõ ràng, không xác minh được doanh nghiệp hoặc chỉ trao đổi thông qua tài khoản mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin.

Cẩn trong với những
cạm bẫy trên mạng (ảnh minh họa)
Đặc biệt, nếu công việc liên quan đến việc nhận tiền hộ, chuyển tiền qua tài khoản cá nhân, cho thuê hoặc cung cấp tài khoản ngân hàng, người dân tuyệt đối không tham gia. Các đối tượng phạm tội có thể lợi dụng người tìm việc để trung chuyển tiền từ các hoạt động lừa đảo, đánh bạc hoặc rửa tiền. Bộ Công an cũng đã cảnh báo thủ đoạn lôi kéo người trẻ mở hoặc cho thuê tài khoản ngân hàng để phục vụ các hoạt động phạm tội.
Trong một số trường hợp, những lời hứa "việc nhẹ, lương cao" còn được sử dụng để dụ dỗ người dân đi làm việc ở nước ngoài bằng con đường bất hợp pháp. Bộ Công an đã cảnh báo việc các đối tượng lợi dụng nhu cầu tìm việc, quảng bá công việc có thu nhập cao, thủ tục đơn giản, sau đó dụ dỗ người dân xuất cảnh trái phép. Những người này có thể đối mặt với nguy cơ bị lừa đảo, bóc lột sức lao động, cưỡng bức lao động hoặc trở thành nạn nhân của tội phạm mua bán người.
Từ thực trạng trên, Công an xã Vĩnh Lộc khuyến cáo người dân không chuyển tiền đặt cọc, ký quỹ hoặc tiền bảo đảm để được nhận việc làm, gia công tại nhà; đồng thời cảnh giác với các quảng cáo "việc nhẹ, thu nhập cao". Trước khi hợp tác, cần kiểm tra kỹ thông tin doanh nghiệp, nội dung hợp đồng và tính pháp lý của công việc.
Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc đã trở thành nạn nhân, người dân cần lưu giữ các chứng cứ liên quan và nhanh chóng trình báo cơ quan Công an gần nhất. Trường hợp đã lỡ chuyển tiền, cần lập tức liên hệ ngân hàng để đề nghị hỗ trợ xử lý giao dịch; đồng thời lưu lại toàn bộ tin nhắn, số điện thoại, tài khoản mạng xã hội, đường link, số tài khoản ngân hàng nhận tiền, hình ảnh giao dịch và các tài liệu liên quan để cung cấp cho cơ quan Công an. Tuyệt đối không tiếp tục chuyển thêm tiền với hy vọng "đóng phí để được hoàn tiền".
Quan trọng hơn, người bị lừa không nên vì xấu hổ hoặc sợ bị trách móc mà im lặng. Việc trình báo sớm không chỉ giúp bảo vệ tài sản mà còn cung cấp thông tin để cơ quan chức năng nhận diện, ngăn chặn và xử lý các đường dây lừa đảo.
Một nguyên tắc đơn giản nhưng đặc biệt quan trọng mà mỗi người tìm việc cần ghi nhớ là: công việc càng dễ, thu nhập càng cao, yêu cầu chuyển tiền càng nhiều thì càng phải dừng lại để kiểm tra. Như khuyến cáo của Công an xã Vĩnh Lộc: "Không có việc làm chân chính nào yêu cầu người lao động phải chuyển tiền trước".
Đừng để nhu cầu kiếm việc trở thành điểm yếu để kẻ gian khai thác. Trước mỗi lời mời tuyển dụng trên mạng, hãy dành thêm vài phút để xác minh thông tin. Một phút cảnh giác có thể giúp tránh mất hàng chục triệu đồng, thậm chí bảo vệ bản thân và người thân trước những cái bẫy nguy hiểm phía sau màn hình.