(CATP) Khi bị ốm, người bệnh thường “vái tứ phương” và nếu có người mách loại thuốc nào hay thì họ cũng lặn lội tìm cho bằng được. Nắm được tâm lý ấy, bọn bất lương đã giở trò lừa đảo.
Sau khi về hưu, phần do tuổi tác phần vì làm lụng vất vả từ bé, bà Trần Thu L. (ngụ quận Bình Tân) bị đau các khớp chân nên lúc nào cũng tập tễnh bên thấp bên cao. Sáng hôm đó, như thường lệ, bà lần ra chợ tạm Bình Trị Đông mua thức ăn. Đang lúi húi chọn rau thì nghe có tiếng chào, ngẩng lên bà thấy một phụ nữ trạc 35 tuổi hỏi thăm sức khỏe và xin tư vấn cách chọn rau an toàn.
Sau khi được truyền kinh nghiệm, cô này nhìn bà từ đầu tới chân rồi kéo ra xa bỏ nhỏ: “Em mới biết một chỗ bán thuốc Nam hay lắm. Thấy chân chị giống mẹ em nên mới chỉ cho chị đấy. Mẹ em uống và đã khỏi rồi”. Tiếp đó, người phụ nữ không tiếc lời ca ngợi món thuốc gia truyền thần diệu, cùng tên tuổi của các “nhân chứng sống”. Bà L. bị cuốn vào những lời đường mật lúc nào không hay, rồi riu ríu ngồi sau xe máy để cô này chở đi lấy thuốc.
Đến gần một căn nhà cao tầng, vừa lúc một thanh niên ăn mặc bảnh bao cầm chiếc Samsonite đang ngồi trên chiếc SH vẻ như sắp đi đâu, người phụ nữ mừng rỡ reo to: “May quá, chậm chút nữa là không gặp được em rồi. Em có còn thuốc không bán cho chị này với, chân chị ấy cũng bị như mẹ chị”. Cậu thanh niên chép miệng: “Em hết rồi, chỉ còn vài gói trong này đang tính đi giao cho người ta. Nhưng thấy chị Minh đây giới thiệu, em để cho chị vậy”. Bà L. hỏi giá tiền, người thanh niên nói gọn lỏn “12 triệu đồng”.
Thấy bà L. ngần ngừ vì không mang theo tiền, người phụ nữ tên Minh nhanh nhảu rút trong túi ra 12 triệu đưa ngay: “Chị trả trước cho chú, chị sẽ đến nhà chị này lấy sau. Làm phúc để con cái chị có hậu về sau”. Nói rồi chị ta đón mấy gói thuốc Nam từ tay người thanh niên và hỏi địa chỉ rồi chở thẳng bà L. về nhà.
Trong đầu bà L. cứ u u mê mê nên răm rắp làm theo lời người phụ nữ kia như một cái máy, đến nhà cũng chẳng buồn mở thuốc ra xem. Mở tủ lấy tiền, bà thấy thiếu vài triệu nên bảo khách chờ để sang nhà hàng xóm mượn thêm. Nhìn khuôn mặt đờ đẫn của bà L., bà H. ở cạnh bên thắc mắc: “Chị mới lãnh lương mà còn mượn tiền làm gì vậy?”. “Bí mật. Chị sẽ nói với em sau”, bà L. trả lời rồi quay về.
Nghĩ có điều gì đó bất thường trong hành vi của người bạn thân, bà H. chạy sang thì thấy một phụ nữ lạ mặt trong nhà. Nhìn chiếc xe mới cáu dựng trong sân cùng vẻ xởi lởi của vị khách, bà H. chẳng mảy may nghi ngờ.
Sau khi nhận tiền, người phụ nữ tên Minh còn vẫy tay chào cả hai rất thân thiện. Chừng 10 phút sau, bà L. như bừng tỉnh, vội mở gói thuốc xem thì thấy chỉ có vài trăm viên cao đơn hoàn tán. Đến lúc này bà mới biết mình bị lừa. Cả xóm hôm ấy ồn ào mãi tới khuya, bây giờ mọi người mới nhớ lại lời nói úp mở cùng vẻ mặt thẫn thờ của bà L. mà họ không để ý.
Phần bà L. cũng không thể nhớ mình đã làm theo sự điều khiển của kẻ lừa đảo thế nào. Bà trách mình sao lại nhẹ dạ cả tin, đặc biệt là từ khi trả lời và nhìn vào mặt người phụ nữ kia là bà cứ làm theo như một cái máy. Vừa tiếc của vừa xấu hổ, bà chỉ có thể tự an ủi rằng mình đã bị thôi miên mà thôi.
Bài học này không phải của riêng bà L. Mong bà con khi ra đường nên cảnh giác với người lạ, không nên mua các loại thuốc không rõ nguồn gốc để tránh tiền mất tật mang. Điều quan trọng là gia đình và hàng xóm nếu thấy nghi ngờ bất cứ cử chỉ, hành vi nào của người thân nên, can thiệp ngay để tránh mắc bẫy kẻ bịp.