Thế chấp cả gia tài cho 'Yàng' để di dời 1.000 bộ hài cốt khỏi sân trường

Chủ Nhật, 26/06/2016 07:23  | Chí Dũng

|

(CAO) Nhắc đến ông Rah Lah Dyel (60 tuổi, làng Trang, xã Ia Piar, Phú Thiện, Gia Lai), bà con luôn dành cho ông sự trìu mến, kính trọng với cái tên tên thân mật A Ma Thiệu. Ông là người giúp dân làng bước qua hủ tục, di dời cả một nghĩa địa bao quanh trường học, đồng thời hiến đất xây trường cho con em người đồng bào dân tộc thiểu số có chỗ học tập đàng hoàng.

Thế chấp toàn bộ tài sản để chống lại hủ tục

Nhiều năm trước, học sinh và giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Trãi (xã Ia Piar) “sống chung” với hàng chục hầm mộ, có khoảng 1.000 bộ hài cốt chôn trong khuôn viên trường. Những khu nhà mồ “dị biệt” trên đều chỉ cách các phòng học của học sinh chừng vài mét, khiến việc dạy và học của thầy trò nơi đây bị ảnh hưởng rất nhiều.

Mặc dù các khu nhà mả này tồn tại lâu nay nhưng không một ai trong làng dám động đến chốn “linh thiêng” này. Hằng ngày, già Thiệu vẫn thường xuyên đi qua ngôi trường Nguyễn Trãi để đến nương lúa. Vào một ngày đẹp trời, già nảy sinh ý định di dời khu nhà mả ra khỏi trường học.

Thầy Linh và già Thiệu (trái) tại ngôi trường Nguyễn Trãi

Từ ý định đến thực tiễn rất nhanh, già mời họp dân làng để xin ý kiến. Già mổ một con heo, sắm sẵn hàng chục hủ rượu cần, rồi mời dân trong làng tới tham dự lễ cúng 'Yàng' (thần linh). Sau nghi thức cúng lễ xong, mọi người đang ăn uống, già Thiệu đứng lên dõng dạc tuyên bố: “Tôi sẽ di dời ngôi nhà mồ của gia đình về nghĩa trang xã”, trước sự ngỡ ngàng của hàng trăm người.

Nhiều người định bỏ về, già cố gắng giải thích: “Để khu vực nhà mả ở trong khuôn viên trường học của con em, tôi không an tâm vì nhà mả có tác hại ghê lắm. Nào là ô nhiễm rồi những bệnh tật có thể lây lan từ người chết sang cho học sinh. Nên mặc cho là phạm vào điều cấm kị của làng, tôi vẫn tiên phong chuyển mồ mả tổ tiên ra khỏi khu trường học.”

Già Thiệu còn hứa, tôi sẽ di dời trước, nếu 'Yàng' trách phạt dân làng tôi sẽ chịu tội. Nhà tôi đó, của cải gia đình đều ở đây, nếu lỡ Yàng có phạt thì tôi lấy đó ra đền. Sau 1 năm mà 'Yàng' không phạt tội, dân làng phải di dời hết khu nhà mả này ra nghĩa trang của xã, để các cháu có nơi học hành thanh bình.

Mặc dù giải thích và hứa trước dân làng, nhưng nhiều người vẫn tỏ thái độ bất bình. Việc đụng chạm đến 'Yàng' xưa nay luôn là điều cấm kỵ. Không chỉ bị xa lánh, gia đình già Thiệu còn nhiều lần bị ném đá vào nhà. Già Thiệu vẫn kiên trì, vận động từng người. Còn vợ con già Thiệu vẫn sống trong thấp thỏm lo âu, trông mong dân làng không xảy ra chuyện gì.

Ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, thời hạn 1 năm già Thiệu di dời ngôi nhà mả của gia đình đến, vẫn không có 1 tai họa nào giáng xuống ngôi làng nhỏ bé này. Nhà già Thiệu vẫn sống khỏe mạnh, thóc lúa vẫn đầy bồ, bò trong chuồng đẻ thêm lứa. Dân làng tin già Thiệu, nhiều người đến nhà xin lỗi già.

Hình ảnh những phòng học xuống cấp vẫn được nhà trường giữ lại

Dân làng tin và theo già

Đến lượt bà con buôn làng phải thực hiện lời hứa là tổ chức di dời mồ mả ra khu nghĩa trang của xã. Cả làng mổ con trâu lớn cúng 'Yàng', xin được di dời toàn bộ nhà mả ra nơi mới. Hôm đó, già Thiệu như được nước, đứng dậy khuyên bảo bà con bỏ nhiều tập tục cổ hủ khác, trong đó có tục nuôi ma.

Lâu nay, khi một người trong làng mất, gia đình nhà đó, ngày nào cũng phải đến nhà mồ đem thức ăn nước uống cho người chết, tối đến nói chuyện với linh hồn. Chuyện này được lặp đi lặp lại đến khi gia đình làm lễ pơ thi (lễ bỏ mả), nhanh cũng mất 1 năm, lâu thì có khi nhiều năm trời, rất tổn hại đến sức khỏe, mất nhiều thời gian. Giờ dân làng tin già Thiệu nên vừa nghe già nói, mọi người đồng thanh hứa: “khi đến nghĩa trang mới cũng là lúc tập tục này kết thúc trong làng”.

Nói tới việc di dời mộ, mặc dù có sự đồng thuận của người dân nhưng kinh phí lấy đâu ra. Già Thiệu lại đến nhiều cơ quan chức năng gõ cửa. UBND huyện Phú Thiện đồng ý hỗ trợ 100 triệu đồng, phương tiện phục vụ các nghi lễ di dời khu nhà mả. Có tiền, sau một thời gian ngắn, toàn bộ hơn 1.000 hài cốt trong khuôn viên Trường Tiểu học Nguyễn Trãi được “dọn dẹp” sạch sẽ và di dời về nghĩa trang của xã trong sự vui mừng của bà con dân làng.

Ngôi trường mới được xây dựng khang trang có công rất lớn của già Thiệu

Sau khi khu nhà mồ được di dời, một vấn đề mới lại được đặt ra, các phòng học tại điểm Trường Tiểu học Nguyễn Trãi đang dần trở nên xập xệ, bàn ghế xiêu vẹo. Thương giáo viên và các em học sinh, già Thiệu không ngần ngại hiến tặng gần 2.000m2 đất mặt đường trên quốc lộ 25 để nhà trường dựng thêm 2 phòng học tạm và làm sân chơi.

Sau già Thiệu, nhiều nhà hảo tâm khác biết đến ngôi trường vùng sâu còn nhiều khó khăn này. Cuối năm 2011, ngôi trường nhận được những tình cảm sẻ chia của cộng đồng thông qua Quỹ Khuyến học “Đèn đom đóm”. Cùng với sự chung sức của chính quyền huyện Phú Thiện, trên cái nền đất quyên góp của gia đình A Ma Thiệu ấy, một ngôi trường mới khang trang với đầy đủ các trang thiết bị dạy học… được xây dựng xong và đưa vào sử dụng.

Ông Nguyễn Văn Linh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Trãi cho biết: “Trường có được cơ ngơi khang trang như ngày hôm nay, công đầu thuộc về già Thiệu. Lúc ấy địa phương cũng có kế hoạch di dời khu mồ mả và mở rộng đất để thuận tiện cho việc xây trường mới sau này. Tuy nhiên thực tế những vấn đề này cực kỳ nan giải vì liên quan đến tập tục đồng bào và quyền lợi của người dân. Cứ nghĩ sẽ rất khó thực hiện nhưng rồi già A Ma Thiệu xuất hiện và giải quyết một cách nhanh chóng và thấu đáo”.

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang