Ký ức kinh hoàng: Voi dữ giết người, xé xác

Thứ Năm, 19/05/2016 12:46  | Ngọc Hà

|

(CAO) 20 năm trước, tại thôn 1, xã Yung Ré, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk, một con voi rừng bất ngờ tấn công người phụ nữ luống tuổi khi bà lão đang bồng đứa cháu gái nhỏ.

Nó đứng yên một chỗ, lạnh lùng dùng vòi quăng quật nạn nhân suốt gần hai tiếng đồng hồ khiến xác nạn nhân văng tung tóe. Kết cục, nó bị “tuyên án tử hình” chỉ một ngày sau đó…

Voi quen bỗng hóa kẻ thù

Nghe chuyện kinh hoàng với những lời đồn thổi thêu dệt về chuyện voi giết người, PV vượt gần 200km từ TP.Đà Lạt đến huyện Krông Bông để tìm hiểu sự thật. May mắn, PV gặp được ông Trịnh Ngọc Hoàng (81 tuổi), chồng bà Nguyễn Thị Nhật – nạn nhân xấu số và cả cô gái Trịnh Thị Ngọc Trinh (22 tuổi) - chính là cô bé thoát chết thần kỳ trong tay bà nội khi bất ngờ bị con voi dữ tấn công. Ông Hoàng chậm rãi kể câu chuyện đau buồn xảy ra với người vợ hiền lành, phúc hậu của mình.

Nhà ông Hoàng có vườn chuối trên đồi, ngay phía sau căn nhà đại gia đình ông sinh sống, giáp một cánh rừng. Ngày đó, khu vực này rất hoang sơ, dân cư thưa thớt, bao bọc xung quanh là những cánh rừng và con sông Krông Ana rộng lớn.

Ông Hoàng và bé gái năm nào nay đã lớn

Gia đình ông và những người dân dần quen với việc một con voi rừng cao lớn đến gần chục tấn thường xuyên xuất hiện quanh khu vực này. Nó ăn thức ăn rừng, uống nước và tắm sông Krông Ana. Và rồi, con voi cái phát hiện ra điều lý thú để cải thiện bữa ăn hàng ngày của nó là những buồng chuối cả xanh lẫn chín của gia đình ông Hoàng.

Nó xuất hiện trên nương chuối nhà ông thường xuyên hơn. Gia đình vừa sợ, vừa thương nó nên chẳng hề dám xua đuổi. Con vật to lớn trở thành thú quen của gia đình ông Hoàng. Gặp nó cả trăm lần trong vườn chuối, nếu nó ở xa hoặc đứng yên, vợ chồng, con cái ông Hoàng mặc kệ. Nhưng khi nó lững thững muốn tiến lại gần, để tránh nguy hiểm, gia đình ông Hoàng chỉ cần lấy tay xua nó đi. Cũng như gần chục thành viên trong gia đình ông Hoàng, bà Nhật cũng thường đối xử thân tình, nhẹ nhàng và cẩn trọng với con voi như thế.

Vào ngày 15-4-1997, lúc đó khoảng 15 giờ, bà Nhật bồng theo cháu gái gần 3 tuổi ra vườn chuối để kiểm đếm số lượng chuối thương lái mua. Thấy vợ trên nương, đúng lúc con voi cái lừng lững xuất hiện, nhìn bà Nhật chằm chằm; linh tính có chuyện chẳng lành, ông Hoàng lật đật theo sau.

Con voi vừa đứng ở khá xa, dù to lớn, nặng nề, nhưng nó bước rất nhanh. Thoáng cái đứng trước mặt bà Nhật. Theo thói quen, bà chỉ nhẹ nhàng lấy tay xua nó. Bất ngờ, con voi cái dùng vòi cuốn ngang thắt lưng, nhấc bổng bà giơ lên không trung. Quá bất ngờ, ông Hoàng chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì nghe tiếng rớt “phịch” của đứa cháu gái ngay dưới chân con voi.

Trong tình thế đó, quên cả nỗi sợ hãi, hiểm nguy, ông Hoàng lao đến, bồng cháu nội bỏ chạy rồi kêu cứu. Đứng từ xa và khi có cả hàng trăm người đổ xô đến, mấy cha con ông Hoàng đau đớn chứng kiến cảnh con voi dùng cái vòi khổng lồ như ống nước lớn cuốn chặt thân thể bà Nhật quăng lên, quật xuống...

Nó lấy chân giẫm lên xác nạn nhân rồi dùng vòi hất tung lên như đang nghịch một món đồ chơi, mặc cho người nhà nạn nhân gào khóc, đau đớn. Nó đứng yên một chỗ, hành xác bà Nhật suốt gần hai tiếng đồng hồ. Đến khoảng 17 giờ, sau khi “gây án”, nó đi lên đồi, cách đó vài mét đứng nhìn xuống “hiện trường” và những người có mặt.

Nhiều thanh niên trong vùng và người nhà nạn nhân vội nhào đến, lượm xác nạn nhân xấu số, nhưng con voi như trêu ngươi, nó bước xuống “hiện trường”, đứng chắn ngang, đưa vòi thẳng ra phía trước làm rào cản, không cho ai vào nhặt xác bà Nhật. Ngày đó, khu vực này chưa có điện lưới. Suốt cả đêm đó, được nhiều hộ dân hỗ trợ, gia đình ông Hoàng dùng máy nổ phát điện, giăng mắc cả chục bóng điện sáng loá một vùng để đối phó với con voi dữ.

“Nó cũng thi gan với chúng tôi như thế mãi đến 2 giờ sáng hôm sau mới chịu bỏ đi. Đến lúc này nhiều người dân trong thôn cùng gia đình tôi mới đi thu lượm xác vợ tôi. Chúng tôi cố gắng lượm từng chút một xương, thịt của bà ấy. Vợ tôi nặng trên 60kg, vậy nhưng xác của bà ấy chỉ còn một chút vì bị voi quật nát hết. Bà ấy chết thật thảm thương, tội nghiệp!”, ông Hoàng ngậm ngùi nhớ lại.

Bắn hạ “kẻ giết người”

Theo ông Hoàng, sở dĩ con voi rừng bất ngờ trở nên hung dữ, “ác độc” như vậy bởi thời gian gần đó, nó bị một nhóm công nhân làm đường QL27 dùng đá ném, xua đuổi khiến nó “trở mặt”, ghét con người. Không thể làm gì được đám công nhân kia, nó “trút giận” lên vợ ông. Dù rất giận con voi, nhưng ông Hoàng vẫn quyết định tha thứ cho nó, không nghĩ nó là “kẻ thù” của gia đình ông. Ám ảnh về việc vợ bị voi sát hại dã man, nhưng ông Hoàng cũng không quên ánh mắt và sự lì lợm đầy thách thức kiểu trẻ con của nó khi gây ra đại họa với con người.

Di ảnh bà Nhật

Suốt cả đêm xảy ra chuyện kinh hoàng, ông chủ tịch huyện Krông Bông luôn có mặt tại đó, chỉ huy các lực lượng bảo vệ gia đình ông Hoàng, đồng thời chỉ đạo, nếu voi tiếp tục tấn công người sẽ cho phép nổ súng bắn.

Gần sáng hôm đó, con voi bỏ đi. Nhưng chỉ đến trưa, nó quay lại, ánh mắt vẫn đầy đe dọa, thách thức. Lúc này có chỉ đạo về việc “tử hình” con voi là cần thiết. Buổi chiều đó, ông Hoàng được chính quyền cấp huyện mời làm việc, yêu cầu ký vào biên bản, lên án con voi sát hại vợ ông.

Khoảng 16 giờ chiều, con voi trở lại, tiếp tục phá nương rẫy của bà con gần sông Krông Ana, lực lượng quân sự cử người bắn con voi một phát súng nơi vùng đầu của nó. Sau tiếng đạn chát chúa vang lên, con voi gục xuống. Cán bộ cử người mang xe cẩu đến đưa xác voi đi chôn. Vậy nhưng, suốt mấy tiếng đồng hồ, hai chiếc cần cẩu điều đến đều không dịch chuyển nổi xác con voi. Buộc lòng, cán bộ chính quyền phải để nó lại, chờ ngày hôm sau điều cần cẩu loại lớn đến.

Cả đêm hôm đó, người dân khu vực này náo loạn. Chẳng hiểu bắt đầu từ đâu, người ta táo tợn rủ nhau đi xẻo thịt con voi này. Chắc từ suy nghĩ, cả đời mới có một lần, ăn thử miếng thịt voi cho biết, hàng trăm người khắp huyện Krông Bông, huyện Lắk gần đó rồi dân thành phố Buôn Ma Thuột (cách “hiện trường” nhà ông Hoàng chừng 40 km) rủ nhau đến xẻo thịt con voi đến nỗi chỉ còn trơ lại bộ xương, hộp sọ và 4 bàn chân “to như cái cột đình”. Một nhóm người lạ ở TP. Buôn Ma Thuột mang cả cần cẩu đến “dinh” toàn bộ xương, đầu, chân, voi, nói để về nấu cao.

Một số người dân gần nhà ông Nhật cho biết, họ không còn nhớ mùi vị miếng thịt voi thế nào, nhưng chỉ nhớ là nó rất dai. Phải hầm đi hầm lại mãi mới nuốt nổi. Một số người quả quyết, họ có nghe thấy nhóm người lấy phần bao tử voi kể lại, thấy trong đó có rất nhiều cục máu. Cái bao tử voi cũng bằng cả chiếc tủ lạnh loại lớn. Ông Hoàng cho biết, nhà ông khi đó đang rất đau buồn vì cái chết thảm thương của bà Nhật, phần vì sợ voi là con vật đặc biệt nên không dám ăn thịt nó. Có người lấy cho ông miếng thịt voi to, ông cất gác bếp. Thỉnh thoảng có người đến xin, ông lại cắt cho, nay còn một ít, cất đó làm kỷ niệm.

Nhà ông Hoàng nằm ngay trên QL27, khá khang trang. Ông có 6 người con (5 trai, 1 gái) đều trưởng thành. Cô bé Trinh năm nào giờ học xong lớp 12, ở nhà phụ giúp cha mẹ bán nước giải khát. Trinh nói, khi đó cô còn quá nhỏ nên chẳng nhớ gì cả. Nhờ ông nội liều mình cứu sống nên cô mới có ngày hôm nay nên cô rất biết ơn ông nội và thương bà nhiều lắm!.

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang