Bệnh nhi ung thư máu và những tiếng khóc xé lòng

Thứ Ba, 12/04/2016 05:12

|

(CAO) Nếu như các em nhỏ bị mắc các bệnh về máu đang phải gắng gượng chịu đựng những cơn đau hành hạ hàng giờ thì người thân của các em lại đau đớn xé lòng khi bất lực chứng kiến con, cháu mình vật vã chống chọi với bệnh tật để giành lấy sự sống.

Chúng tôi đến thăm những bệnh nhi ung thư máu đang điều trị tại bệnh viện Nhi Đồng 2 TP.HCM vào một chiều nắng gắt. Trên tầng 1 của Khoa Ung bướu huyết học bệnh viện Nhi Đồng 2 TP.HCM, bệnh nhi nằm la liệt, có em nằm co ro trong khi tay chân đầy các dây nhợ chằng chịt, có bé vì cơn đau hành hạ khóc ngằn ngặt trong cái nắng như đổ lửa chiều cuối tháng 3.

Hầu hết các em đều từ 1-15 tuổi, không may mắc các bệnh như: ung thư máu, huyết tán, hồng cầu... Đặc biệt, có những em nhỏ mới vài tháng tuổi cũng bị những căn bệnh này hành hạ.

Trong số những bệnh nhi ung thư máu mà chúng tôi gặp, nhiều người có con bị bệnh nhưng hoàn cảnh kinh tế rất khó khăn. Hành trình chữa bệnh cho các cháu càng khiến gia đình lâm vào cảnh kiệt quệ.

Bà ngoại còng lưng bán vé số nuôi cháu ngoại ung thư máu

Đó là hoàn cảnh thương tâm của bà Trịnh Thị Liễu (SN 1965, ngụ tại ấp An Thạnh 2, xã An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận).

Mặc dù mới ngoài 50 tuổi, nhưng bà Trịnh Thị Liễu dáng đã còng lưng, gương mặt hom hem già nua. Có lẽ vì bà đã cực nhọc dãi nắng dầm mưa hằng ngày đi bán vé số nuôi 3 đứa cháu, trong đó có một cháu bệnh ung thư máu và người chồng mắc bệnh tâm thần hơn mười mấy năm qua.

Ngồi ôm đứa cháu đang khóc ngằn ngặt bên giường bệnh, bà cho biết, bé tên Nguyễn Thị Yến Trang (sinh ngày 29-4-2014) được chẩn đoán mắc ung thư máu.

Bà Trịnh Thị Liễu và cháu ngoại mắc ung thư máu Nguyễn Thị Yến Trang ở bệnh viện Nhi Đồng 2 TP.HCM

Ngày 6-3 vừa qua, bé Trang đột nhiên sốt cao, ăn uống kém, phù mi mắt. Bà đưa bé vào bệnh viện đa khoa Ninh Thuận khám. Tại đây các bác sĩ cho biết bé mắc chứng “bạch cầu cấp, nhiễm trùng cơ hội” và chuyển bé xuống bệnh viện Nhi Đồng 2 TP.HCM tiếp tục điều trị. Bà Liễu vót vét được mấy đồng trong nhà, cộng thêm tiền chạy mượn hàng xóm được đồng nào hay đồng ấy rồi theo cháu vào TP.HCM.

Vì cháu bé còn quá nhỏ lại mang căn bệnh hiểm nghèo hành hạ nên cháu cứ khó suốt. Gương mặt bà Liễu càng thêm già nua từ khi cháu bị bệnh.

Gương mặt bà Liễu càng thêm già nua từ khi cháu bị bệnh

Được biết, chồng bà là ông Nguyễn Văn Mão, mắc chứng bệnh tâm thần mười mấy năm qua, không lao động được. Hiện phải sống nhờ vào trợ cấp của nhà nước, hàng tháng được hỗ trợ 270 ngàn đồng.

Bà Liễu cho biết, bà có cả thảy 6 người con, nhưng mỗi đứa một cảnh khổ, không thể nương nhờ. Đã vậy, chúng còn cậy nhờ bà trông nuôi thêm 2 đứa cháu vì gia cảnh ly tán, chồng vợ chia tay do cái nghèo đeo bám. Đó là đứa cháu gái lớn 7 tuổi đang vào lớp 1 và đứa cháu trai mới 4 tuổi.

Hằng ngày, bà Liễu đi bán vé số mưu sinh để nuôi gia đình, nuôi các cháu; vậy mà cũng có không ít lần bà bị những kẻ lừa đảo đổi vé số trúng giả khiến bà phải khóc hết nước mắt.

Cách đây gần 2 năm, đứa con thứ 5 của bà là Nguyễn Thị Phúc (SN 1996) lại mang về cho bà nuôi thêm một đứa cháu gái nữa, đó là bé Nguyễn Thị Yến Trang. Thương con, thương cháu bà bấm bụng nuôi hết, sống lay lắt được ngày nào hay ngày ấy. Thế rồi, cái khó càng thêm khó khi bé Trang lại mang căn bệnh hiểm nghèo.

Mong nhà hảo tâm gần xa chung tay hỗ trợ cho gia đình của bé sớm vượt qua bệnh cảnh. Mọi chi tiết xin liên hệ: Chị Nguyễn Thị Phúc, mẹ của bé, theo số điện thoại: 0127 256 3258.

Mẹ của bé Trang, chị Nguyễn Thị Phúc cho biết, chị và ba của bé Trang thương nhau rồi sinh ra bé Trang chứ không có bất cứ giấy tờ nào. Ba của bé bán hàng la ngoài các chợ miền Trung, rày đây mai đó. Chị thì ai kêu gì làm nấy, khi thì phụ bán quán phở ở Ninh Thuận, khi thì xuống tận Phan Thiết phụ bán cà phê. Từ khi biết chị sinh bé Trang, anh ấy thỉnh thoảng vài ba tháng gom góp gửi cho con được vài trăm, có khi được 1 triệu đồng để chị gửi về cho bà ngoại bé Trang mua tã, mua sữa cho bé.

Bé Nguyễn Thị Yến Trang quấy khóc vì bệnh tật hành hạ

Bé Trang có bảo hiểm y tế và là trẻ dưới 6 tuổi. Tuy nhiên, bệnh của bé cần phải điều trị lâu dài, nên không biết gia đình sẽ phải xoay trở ra sao.

Gia cảnh càng trở nên kiệt quệ khi giờ đây bà và mẹ phải bỏ việc vào viện chăm sóc cho cháu. Ngồi thẩn thờ bên giường bệnh, bà Liễu cho biết: “Giờ không biết phải làm sao, bác sĩ nói cháu còn phải tiếp tục theo dõi và điều trị ít nhất 1-2 năm. Không biết tiền đâu chạy chữa”.

Ước mơ hết bệnh để được đến trường

Đó là ước mơ nhỏ nhoi của bé trai Nguyễn Cao Công Ngọc (sinh ngày 1-11-2006, quê quán thôn 2, xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, Đắk Lắk).

Bé trai Nguyễn Cao Công Ngọc ước mơ hết bệnh để được đến trường

Chị Cao Thị Bích Tú (SN 1982, mẹ của bé) cho biết, trước Tết, bé Ngọc tự nhiên sốt cao liên tục nên đưa đi bệnh viện tỉnh khám. Các bác sĩ nói bé bị bệnh bạch cầu cấp (một loại ung thư máu). Sau đó, bé được chuyển viện lên bệnh viện Nhi Đồng 2 để tiếp tục điều trị.

Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ với chị Cao Thị Bích Tú, mẹ của bé, qua số điện thoại: 0905 240 653.

Chị Tú cho biết, chị có 5 con, đứa lớn nhất 14 tuổi, nhỏ nhất là 4 tuổi. Chị hiện không có việc làm ổn định, ai thuê gì làm nấy, gia cảnh khó khăn. Chính quyền địa phương thôn 2 (nơi chị cư trú) xác nhận gia đình chị thuộc hộ nghèo của thôn.

“Mới hơn 2 tháng nhập viện mà tóc con không còn sợi nào nữa, nhìn rất đau lòng”, chị Tú buồn bã nói.

Hỏi về mơ ước, bé Ngọc bẽn lẽn nói: "Con muốn hết bệnh để được về nhà đi học như bạn bè".

Chị Tú cho biết, bé Ngọc hiện đang học lớp 3 nhưng từ ngày phát bệnh bé phải bỏ học vào viện.

Ở đây, không chỉ có bé Trang, bé Ngọc, nhiều em mắc bệnh, bụng to hơn so với người, mắt bị lồi, môi nhợt nhạt, thâm tím, da xanh xao... Các em phải trải qua những đợt truyền hóa chất và xạ trị nên tóc trên đầu rụng hết hoặc chỉ còn vài ba cái lơ thơ… Còn với người thân, hàng ngày phải cùng con cháu chiến đấu với bệnh tật nên ánh mắt ai cũng trũng sâu, gương mặt hốc hác, thân hình tiều tụy,...

Hi vọng nền Y học ngày càng phát triển sẽ có phương pháp cũng như thuốc điều trị đặc hiệu đối với những căn bệnh khó chữa mà các em đang gánh chịu.

Bình luận (0)

Lên đầu trang