Nghị định 174 (NĐ 174) không cấm bạn sáng tạo hay bày tỏ quan điểm, nó chỉ cấm bạn "vượt đèn đỏ” gây tai nạn cho người khác. Một trong những nội dung của NĐ 174 được dư luận quan tâm, đặc biệt là những người dùng mạng xã hội (MXH) là các quy định xử phạt đối với vi phạm liên quan đến trách nhiệm sử dụng MXH, đặc biệt là việc chia sẻ các thông tin trên báo chí mà bấy lâu này người dùng quen làm.
Quy định chung cho cả doanh nghiệp và cá nhân
Trước đây, khi NĐ 174 chưa ra đời, các trường hợp tương tự thường bị xử lý theo NĐ 15/2020, với khung phạt 10-20 triệu đồng. Với cá nhân, mức phạt bằng một nửa, tương ứng 5-10 triệu đồng, nên mức trung bình của khung là 7,5 triệu đồng được áp dụng trong thực tế trước ngày 1/7.

NĐ 174 không cấm bạn sáng tạo hay bày tỏ quan điểm (ảnh minh họa)
Điều 95 của NĐ này quy định:
(1) Phạt tiền từ 20 - 30 triệu đồng đối với hành vi lợi dụng MXH để thực hiện một trong các hành vi sau:
- Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân;
- Cung cấp, chia sẻ thông tin cổ súy cho tệ nạn xã hội, mại dâm, mua bán người; đăng tải thông tin dâm ô, đồi trụy; phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự;
- Cung cấp, chia sẻ thông tin miêu tả tỉ mỉ hành động chém, giết, tai nạn, kinh dị, rùng rợn;
- Cung cấp, chia sẻ các tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm mà không được sự đồng ý của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) hoặc chưa được phép lưu hành hoặc đã có quyết định cấm lưu hành hoặc tịch thu;
- Quảng cáo, tuyên truyền, chia sẻ thông tin về hàng hóa, dịch vụ bị cấm;
- Cung cấp, chia sẻ hình ảnh bản đồ Việt Nam nhưng không thể hiện hoặc thể hiện không đúng chủ quyền quốc gia;
- Cung cấp, chia sẻ đường dẫn đến thông tin trên mạng có nội dung bị cấm;
- Lợi dụng MXH để sản xuất nội dung dưới hình thức phóng sự, điều tra, phỏng vấn báo chí;...
(2) Phạt tiền từ 30 - 50 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau:
- Cung cấp, chia sẻ thông tin xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xúc phạm tôn giáo, phân biệt đối xử về giới, phân biệt chủng tộc mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự;
- Tiết lộ thông tin thuộc danh mục bí mật Nhà nước, bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự;
- Cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật gây hoang mang trong Nhân dân, gây thiệt hại cho hoạt động kinh tế - xã hội, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan Nhà nước hoặc người thi hành công vụ, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Chia sẻ thông tin giả trên mạng có thể bị phạt đến 50 triệu đồng
Cần lưu ý, đây là NĐ "quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin" - có vẻ dài nhưng đúng và đủ, áp dụng cho cả cá nhân và doanh nghiệp (DN).
Phải hiểu rằng, NĐ này là công cụ dành cho các cơ quan thực thi pháp luật (Công an, Thanh tra) dùng để định tội, chứ không phải một cuốn "Cẩm nang hướng dẫn sử dụng MXH" dành cho người dân.
Nghị định 174 là một văn bản lớn, bao hàm nhiều vấn đề, quy định xử phạt cho toàn bộ ngành Bưu chính, Viễn thông, Công nghệ thông tin. Trong đó, có những điều khoản quy định mức phạt rất nặng (hàng chục, hàng trăm triệu đồng) dành cho các tổ chức, DN, hoặc các nhà mạng (như Facebook, TikTok, hoặc các trang MXH có giấy phép).
Người dân khi đọc báo chí giật tít: "Phạt đến 100 triệu đồng nếu đăng thông tin sai sự thật...", người dùng phổ thông thường nghĩ ngay mức phạt đó áp dụng cho tài khoản cá nhân của mình. Thực tế, mức phạt của cá nhân thường chỉ bằng 1/2 so với tổ chức, và có sự phân tách rõ ràng giữa hành vi của người dùng và trách nhiệm của nhà quản trị nền tảng. Việc hiểu không đúng ngữ cảnh này tạo ra tâm lý hoang mang và sợ hãi không đáng có. Với tính chất đó, một số quy định có thể làm người dùng MXH chưa hiểu đúng.
Các quy định này không khó hiểu, vì nó liên quan chặt chẽ đến Luật SHTT, Luật Báo chí 2025 về bản quyền tác phẩm báo chí, mà hai luật này thường người dân ít quan tâm. Trong hệ thống pháp luật Việt Nam, tác phẩm báo chí là một đối tượng nhận được sự bảo hộ rất chặt chẽ theo quy chế tự động. Quyền này được quy định song song và đồng bộ giữa Luật SHTT và Luật Báo chí.
Theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 14 Luật SHTT, tác phẩm báo chí (tất cả các thể loại, loại hình báo chí), tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học đều được bảo hộ quyền tác giả. Các tác phẩm này có cơ chế bảo hộ tự động ngay khi tác phẩm được sáng tạo và thể hiện dưới một hình thức vật chất nhất định là đã được bảo hộ quyền tác giả.
Cần hiểu đúng các quy định mới
Điều 95 NĐ 174 quy định khá rõ ràng, nhưng vì sao nhiều người cảm thấy khó hiểu? Thực tế muốn hiểu vấn đề, cần hiểu sự liên quan trực tiếp đến hai luật khác là Luật Báo chí và Luật SHTT. Muốn hiểu rõ các quy định trong Điều 95 cần nắm 2 luật nêu trên. Có lẽ chính điều này làm nhiều người hiểu chưa đúng Điều 95.
Ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, chia sẻ với báo chí rằng, việc xác định một hành vi chia sẻ nội dung báo chí có vi phạm bản quyền hay không phải xem xét từng trường hợp cụ thể. Người chỉ chia sẻ đường link của bài báo sẽ không vi phạm, nhưng nếu kèm theo một phần hoặc toàn bộ nội dung, chụp màn hình hoặc quay video bài báo có thể bị xem là vi phạm bản quyền. "Bất kể chúng ta sử dụng vào mục đích phi thương mại hay thương mại đều cần được sự cho phép của người chủ sở hữu quyền đó” - ông Lê Quang Tự Do cho biết.
TS Luật sư Đặng Văn Cường cho biết, không phải mọi hành vi chia sẻ bài báo đều vi phạm pháp luật. Theo luật sư Cường, người dân hoàn toàn có thể chia sẻ đường dẫn (link) của bài báo từ các cơ quan báo chí chính thống. Hành vi này khác với việc sao chép toàn bộ hoặc phần lớn nội dung bài viết rồi đăng tải lại trên trang cá nhân, fanpage hoặc các nền tảng khác khi chưa được sự đồng ý của chủ thể quyền.
Luật sư Cường nhấn mạnh: Điểm d khoản 1 Điều 95 NĐ 174 quy định việc cung cấp, chia sẻ tác phẩm báo chí trên MXH chỉ bị xử phạt khi thuộc các trường hợp như không được sự đồng ý của chủ thể quyền SHTT hoặc đối với tác phẩm chưa được phép lưu hành, đã có quyết định cấm lưu hành hoặc tịch thu. Vì vậy, việc ghi nguồn cũng không đồng nghĩa với việc được phép sao chép, sử dụng lại tác phẩm nếu chưa đáp ứng các quy định của pháp luật.
Điều 19 Luật SHTT quy định tác giả có quyền công bố tác phẩm và bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm. Do đó, việc tự ý sao chép, cắt xén hoặc chỉnh sửa nội dung báo chí khi không được phép có thể xâm phạm quyền tác giả.
Luật sư Cường tư vấn: Để hạn chế nguy cơ vi phạm từ ngày 01/7, người sử dụng MXH nên chia sẻ đường dẫn bài báo từ cơ quan báo chí chính thống thay vì sao chép nội dung. Trường hợp cần trích dẫn, chỉ nên trích dẫn ở mức hợp lý, ghi rõ nguồn và sử dụng đúng các trường hợp ngoại lệ được Luật SHTT cho phép.
Đối với các nhà sáng tạo nội dung, KOL, YouTuber, TikToker hoặc quản trị fanpage cũng vậy, việc khai thác thông tin báo chí nên theo hướng bình luận, phân tích hoặc phát triển nội dung từ góc nhìn riêng, thay vì sao chép nguyên văn tác phẩm, dễ xâm phạm quyền tác giả.
Thực tế trên MXH, tình trạng sao chép, "xào" tin, bài báo trên các fanpage và nền tảng MXH ngày càng phổ biến, để câu views, lượt tương tác và doanh thu quảng cáo, nhưng họ không đầu tư sản xuất nội dung gốc, thường khai thác lại các tác phẩm báo chí để thu hút người theo dõi. Đây là hành vi xâm phạm quyền tác giả. Nhiều nội dung sau khi sao chép còn bị cắt ghép, giật tít hoặc chỉnh sửa thiếu kiểm chứng, làm giảm tính chính xác, tính định hướng và uy tín của cơ quan báo chí. Hành vi này có nguy cơ trở thành hiện tượng nghịch lý khi nội dung sao chép lại lan truyền mạnh hơn chính tác phẩm gốc.
Nhìn thẳng vào thực tế không gian mạng hiện nay, có thể khẳng định rằng NĐ này rất cần thiết và người được bảo vệ nhiều nhất thực chất lại chính là người dùng MXH. Theo đó, để không gian mạng không trở thành "luật rừng". MXH là thế giới ảo, nhưng tổn thương và thiệt hại nó gây ra là hoàn toàn thật, nếu không có chế tài xử phạt đủ mạnh thì tin giả hoành hành, gây hỗn loạn xã hội và thiệt hại kinh tế khủng khiếp. Bạo lực mạng hoành hành, bởi bất kỳ cá nhân nào cũng có thể trở thành nạn nhân của một chiến dịch bôi nhọ danh dự, ghép ảnh nhạy cảm, xúc phạm nhân phẩm mà kẻ thủ ác hoàn toàn vô can. Răn đe các hành vi trục lợi bẩn. Tạo thói quen "Chịu trách nhiệm" cho mỗi nút bấm cho người dùng MXH...
NĐ 174 giống như Luật Giao thông vậy. Khi mới ra đời, việc phải đội mũ bảo hiểm, dừng đèn đỏ đúng luật, hay không được uống rượu bia khi tham gia giao thông... khiến nhiều người cảm thấy phiền phức. Nhưng chính những quy tắc đó giữ cho chúng ta an toàn khi ra đường. Trên MXH cũng thế, NĐ 174 không cấm bạn sáng tạo hay bày tỏ quan điểm, nó chỉ cấm bạn "vượt đèn đỏ” gây tai nạn cho người khác mà thôi.
(Còn tiếp...)