Nhạc sĩ Thế Bảo tên đầy đủ là Trần Thế Bảo, sinh ngày 22/8/1937 tại thôn Đông Yên, xã Bình Dương, H.Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Nhạc sĩ Thế Bảo là em trai của nhà thơ Tế Hanh (1921 - 2009). Nhạc sĩ Thế Bảo từng phổ nhạc hai bài thơ của anh trai mình trở thành hai ca khúc khá nổi tiếng Vườn xưa và Cơn bão. Năm 17 tuổi, chàng trai Trần Thế Bảo gia nhập Đoàn Văn công Liên khu 5 rồi tập kết ra Bắc. Nhờ thành tích học tập xuất sắc tại Trường Âm nhạc Việt Nam, nên sau khi tốt nghiệp, Trần Thế Bảo chính thức trở thành giảng viên âm nhạc từ năm 1959.
Nhạc sĩ Thế Bảo thổ lộ: "Cả năm anh em chúng tôi đều ảnh hưởng truyền thống hiếu học của gia đình. Cha của chúng tôi hướng các con đến với tình yêu chữ nghĩa. Khi tiễn chúng tôi theo con đường cách mạng, cha không dặn dò gì. Cụ chỉ làm mấy bài thơ gửi gắm, mà tôi vẫn nhớ mấy câu: Tha hương viễn xứ lòng tê tái/ Xóm cũ làng xưa một nếp nhà. Vì vậy, chuyển từ Hà Nội vào công tác ở Nhạc viện TPHCM sau ngày non sông thống nhất, nhạc sĩ Thế Bảo không ngừng học tập. Ông tu nghiệp tại Nhạc viện Liszt Franz, Bungary rồi bảo vệ luận án TS năm 1990 và được phong PGS năm 1991.
Về ca khúc, nhạc sĩ Thế Bảo có hai tuyển tập Lao xao rừng thông và Gửi gió đưa hương. Về khí nhạc, nhạc sĩ Thế Bảo có giao hưởng thơ Rừng Sác, tổ khúc Thăng Long 990, hòa tấu Cửu Long mênh mông... Nhạc sĩ Thế Bảo có nhiều sáng tác được công chúng ưa chuộng như: Hỡi dòng sông Trà, Tráng ca hải đội Hoàng Sa, Sa Pa hỡi Sa Pa hời, Mùa cúc họa mi... Nhạc sĩ Thế Bảo khẳng định, nhờ ông đam mê đọc sách nên lời bài hát của ông được bồi đắp nhiều chất thơ. Thật vậy, thử nghe ca khúc Người tình Thoại Sơn của ông sẽ nhận ra ngôn từ bay bổng: Hỡi em có nghe khúc ru tình xanh lá/ Anh theo chim vượt trùng mây kịp mùa lúa mới.
PGS.TS, nhạc sĩ Thế Bảo vẫn không ngừng nghiên cứu và sáng tạo ở tuổi 86
Giản dị và mực thước, PGS.TS Thế Bảo rất được đồng nghiệp và bạn bè nể trọng. Bên cạnh công tác đào tạo, ông từng được tín nhiệm làm Ủy viên Ban chấp hành Hội Âm nhạc TPHCM và Ủy viên Ban chấp hành Hội Nhạc sĩ Việt Nam nhiều khóa. Đồng thời, ông cũng từng giữ vị trí Tổng Biên tập Tạp chí Sóng Nhạc và vị trí Phó tổng Biên tập Tạp chí Âm Nhạc Việt Nam. Tuy nhiên, mọi danh vọng đối với PGS.TS Thế Bảo chỉ giống như vật ngoài thân. Điều ông bận tâm nhất là theo đuổi hành trình trang sách mở ra cho giai điệu bay lên.
Ông cho rằng, phải học mỗi ngày, ngay cả lĩnh vực âm nhạc ngỡ lãng mạn phiêu bồng thì cũng phải học, học để sáng tác và học để thưởng thức: "Cộng đồng thường chỉ chăm chú theo dõi trình độ thẩm mỹ của người sáng tạo và xem nhẹ việc nâng cao thẩm mỹ của người thưởng thức. Xét cho cùng thì người thưởng thức là đối tác mà người sáng tác không thể không quan tâm. Vì vậy, cần giáo dục thẩm mỹ âm nhạc thật tốt cho người thưởng thức, cùng việc người thưởng thức phải tự nâng mình thành Tử Kỳ của Bá Nha, với người sáng tác".
Việc học đối với nhạc sĩ Thế Bảo thể hiện qua sự nghiên cứu say sưa và tỉ mỉ. Ông có ba công trình nghiên cứu âm nhạc được trao giải thưởng của Hội Nhạc sĩ Việt Nam là: Suy nghĩ về nhạc luật cổ truyền Việt Nam, Cảm nhận mỹ học âm nhạc, Lịch sử âm nhạc Việt Nam... Từ quá trình nghiên cứu của mình, PGS.TS, nhạc sĩ Thế Bảo bày tỏ: "Trong một xã hội dân chủ, tự do và văn minh, con người được tôn trọng nhiều mặt, trong đó có việc thưởng thức âm nhạc. Cần quan tâm đến việc thưởng thức của nhiều đối tượng đa dạng về tuổi tác và trình độ. Đồng thời, cũng cần quan tâm đến nhu cầu thưởng thức vô cùng phong phú về thể loại âm nhạc".
Thế nhưng, PGS.TS, nhạc sĩ Thế Bảo không lụy hoàn toàn vào kinh viện, mà ông tương tác lý thuyết với thực tế để khái quát sự tiếp nhận âm nhạc ở mỗi người: "Việc yêu thích một bản nhạc có giai điệu, tiết tấu, phối âm hay, không chỉ vì nghệ thuật đơn thuần. Âm nhạc nhiều khi còn có khía cạnh gợi nhớ một kỷ niệm khó quên. Cho nên, điều thú vị đối với những người thưởng thức âm nhạc chính là những cảm xúc chung về niềm vui, nỗi buồn âm nhạc mang đến, nhưng sẽ có nhiều ngã rẽ của tình cảm người nghe khi khơi gợi cho mỗi người một hồi ức riêng biệt".
Chân dung PGS.TS, nhạc sĩ Thế Bảo qua nét vẽ Thanh Hồ
Chính vì tư duy cởi mở học hỏi không ngừng, mà dường như ở nhạc sĩ Thế Bảo không thấy dấu vết của sự già nua. Ông nghỉ hưu đã lâu, nhưng ngôi nhà của ông ở đường Cù Lao, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM không ngày nào không có khách đến thăm. Khách tìm gặp nhạc sĩ Thế Bảo gồm nhiều thành phần khác nhau, nhưng đều thích thú với nền tảng tri thức và khát vọng khám phá của ông. Trò chuyện với PGS.TS, nhạc sĩ Thế Bảo bao giờ cũng rất hào hứng, vì ông không lấy vị thế trưởng lão của mình để áp đặt người khác. Ông thân thiện và cởi mở theo tiêu chí khá mạch lạc: "Cuộc sống muôn màu muôn vẻ, học ở sách vở chưa đủ mà phải học ở từng câu chuyện trải nghiệm mỗi cá nhân. Tôi luôn học được sự tươi mới từ những người trẻ hơn. Họ không chỉ giúp tôi cập nhật thời sự mà đôi khi còn khơi dậy nhiều ý tưởng tuyệt vời cho tôi".
Trong những người kính trọng đại thi hào Nguyễn Du, thì nhạc sĩ Thế Bảo lại có cách nghiên cứu đặc biệt. Nhạc sĩ Thế Bảo tìm thấy những tình huống âm nhạc qua tác phẩm Nguyễn Du. Ông chia sẻ: "Nguyễn Du đề cập rất nhiều đến âm nhạc. Khi đi sứ Trung Quốc trở lại Thăng Long, Nguyễn Du viết: Đường phố mở mang mờ lối cũ/ Sáo đàn pha tạp mất âm xưa. Khi xót thương thân phận ca nhi, Nguyễn Du có "Long Thành cầm giả ca" ngậm ngùi: Tiếng khoan thoảng thông ngàn gió thổi/ Tiếng trong như hạc gọi xa xăm. Chưa hết, trong danh tác Truyện Kiều, Nguyễn Du miêu tả Thúy Kiều có đến 5 lần đánh đàn. Vậy thì, Thúy Kiều dùng loại đàn gì? Nhiều người bảo Thúy Kiều chơi đàn nguyệt. Không phải đâu, đàn nguyệt chỉ có hai dây, còn loại đàn của Thúy Kiều "bốn dây như khóc như than". Cho nên, chính xác là Thúy Kiều chơi đàn tỳ bà”.
Nhạc sĩ Thế Bảo lập gia đình với nhà báo Hà Nhung từ năm 1968. Họ có hai người con trai đều là trí thức, một theo ngành kỹ thuật, một theo ngành giáo dục. Nhà báo Hà Nhung nhỏ hơn nhạc sĩ Thế Bảo 7 tuổi và là em gái của GS Hà Sâm (nguyên Viện trưởng Viện Âm nhạc Huế). Bởi vậy, nhạc sĩ Thế Bảo có được hậu phương khá vững chắc. Ông chia sẻ: "Vợ chồng tôi đã sống với nhau 55 năm, cùng đi qua thời bom đạn cam go, cùng đi qua thời bao cấp khó khăn vẫn chưa hề to tiếng với nhau. Người này lắng nghe và thấu hiểu người kia. Bây giờ, thật mừng vì cả hai vẫn còn khỏe mạnh để vui đùa với năm đứa cháu nội. Con cháu thấy chúng tôi nghỉ hưu lâu rồi mà ngày nào cũng đọc sách, nên rất có ý thức học hành. Tôi nghĩ, muốn xây dựng văn hóa đọc hay xây dựng xã hội học tập, thì vai trò làm gương của người lớn trong từng mái ấm cực kỳ quan trọng".
PGS.TS Thế Bảo đã được trao tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2017, nhưng ông không tự mãn với những gì đã đạt được. Ông tiếp tục lặng lẽ trau dồi và tập trung nghiên cứu âm nhạc dân tộc. Theo ông, giai điệu Mông thường ngân nga như tiếng sáo, điệu khèn khi chậm rãi, khi khoan thai nhưng cũng có thể chuyển sang rộn ràng khi kết hợp với múa ô hay múa khèn. Còn thể loại hát then trước đây là hát cúng nhưng nay người Tày đã hát then ca ngợi cuộc sống mới sôi nổi với tốp ca nữ tự đệm đàn tính rất hay.
Ở tuổi 86, PGS.TS, nhạc sĩ Thế Bảo đúc kết quá trình nghiên cứu của mình: "Âm nhạc thời Hùng Vương có tính bản địa lâu đời và điển hình của âm nhạc Đông Nam Á, đó là bộ gõ và cồng chiêng. Âm nhạc thời Hùng Vương được ghi rõ như biên niên sử trên trống đồng và có mối liên hệ sâu sắc với đàn đá của các nền văn minh Óc Eo và Sa Huỳnh phía Nam, để lại cho nhân loại một số di tích khảo cổ trống đồng, đàn đá có giá trị bền vững với thời gian. Âm nhạc thời Hùng Vương đã đặt nền móng để qua ngàn năm Bắc thuộc, dân tộc Việt vẫn bảo toàn văn hóa riêng mình và tiếp thu văn hóa ngoại lai một cách sáng tạo".
(Còn tiếp...)
(CATP) Có một châm ngôn nổi tiếng trong giới khoa học nước ngoài, "công bố hoặc đào thải" (publish or perish): công bố công trình khoa học hay tự đào thải. Một nhà khoa học cần chuyên tâm nghiên cứu và công bố kết quả bằng các bài báo, các công trình khoa học. Không làm được như vậy, xem như lĩnh vực khoa học đó mình không tồn tại. Nhưng hiện nay, rất nhiều người vì quyền lợi và danh vọng, cố chen chân vào các lĩnh vực khoa học, các cơ sở đào tạo tìm cách đoạt được các danh hiệu GS, PGS, TS này nọ, dù hàng bao năm trời không viết nổi một bài báo. GS Nguyễn Đức Dân gần hai mươi năm trước đã nêu vấn đề này, thì nay thành vấn nạn.