Trung Quốc:

Chuyện tình cọc cạch của cụ ông 70 và người 'vợ nhặt' 20 tuổi

Chủ Nhật, 20/09/2015 20:57  | Hoàng Tô (theo Cri)

|

(CAO) Gia đình ấy chỉ có ba nhân khẩu, nhưng điều đáng nói là chủ nhà Vương Mạnh Nghĩa nay đã ở vào cái tuổi “xưa nay hiếm” trong khi cô vợ trẻ mới ngoài 20 lại thêm bệnh ngớ ngẩn.

Người vợ này được ông “nhặt” về bốn năm trước, sau đó cả hai hạ sinh được một bé trai kháu khỉnh đặt tên là Khánh Thái, cũng mắc chứng ngờ nghệch như mẹ, nay đã lên 2.

Gia đình cọc cạch

Ba con người khốn khổ ấy hiện sống ở thôn trang thuộc huyện Phạm, TP. Bộc Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc.

Hoàn cảnh bi đát đến nỗi chỉ mỗi cụ Vương nay đã ngoài 70 là còn làm được việc nên mỗi ngày, chẳng đặng đừng cụ đành cột bé Khánh Thái vào chiếc cọc gỗ tự chế hoặc quấn quanh gốc cây, bên dưới lót mấy chiếc bao tải rách trong khi người vợ trẻ cũng phải khóa cửa nhốt bên trong thì cụ mới có thể yên tâm kiếm sống, tránh trường hợp bé và mẹ đi lung tung không tìm được.

Cụ Vương phải cột cô vợ ngớ ngẩn vào gốc cây trong lúc làm việc

Hôm nào trời nắng ráo, cả nhà họ Vương mới có dịp quây quần cùng nhau khi cụ ông cám cảnh người vợ trẻ cả ngày ru rú trong gian nhà ẩm mốc, chật chội đã mở cửa để cô ra sân thở hít khí trời cho khuây khỏa.

Chỗ ở của gia đình ấy gồm 3 gian và 1 chái bếp. Trong đó, 1 gian dành cho em trai cụ là Vương Xuân Nghĩa, còn lại là nơi sinh hoạt của tổ ấm ba người.

Gọi là nhà cho sang, thực ra các gian đều đắp bằng đất nên trải qua mưa nắng bao mùa, chẳng có ai chăm sóc quét dọn nên nơi này trông càng ảm đạm, cũ kỹ, mạng nhện giăng đầy, phủ bụi.

Ở vùng nông thôn heo hút ấy tất cả đều phải tiết kiệm, nhà cụ Vương cũng chẳng phải ngoại lệ khi chỉ có mỗi chiếc đèn pin soi sáng, hầu như tất cả đều phải mò mẫm vì chẳng có nến cũng không đèn dầu.

Chỗ ngủ của gia đình cụ khoảng 10 m2, có thêm cánh cửa mục và những tấm ván ghép tạm bợ làm giường: một dành cho cụ và con trai, còn lại là nơi cô vợ khật khùng thỏa sức quẫy đạp trong lúc ngủ.

Người cha 70 vất vả chăm đứa con hai tuổi

4 năm trước, trên đường về gần gần đến cổng làng trông thấy một cô gái khoảng ngoài 20 ngơ ngác bên đường, người lấm lem bùn đất, cụ Vương đã cám cảnh đưa về chăm sóc.

Nhưng hỏi mãi chẳng biết tên tuổi, quê quán trong khi cụ và người em không hiểu nổi cô này nói gì. Đã nhiều lần cụ Vương chở cô tìm đến chính quyền thôn và huyện nhờ giúp đỡ nhưng mãi vẫn chẳng thấy hồi âm. Cuối cùng chuyện gì đến cũng phải đến khi cô gái trẻ ngớ ngẩn nhặt về hạ sinh cho cụ được đứa con trai cách đây 2 năm.

Theo lời người dân địa phương, cụ Vương có ba anh em: cụ là con cả, người em trai kế Xuân Nghĩa nay cũng đã ngoài 50, sức khỏe yếu và hiện vẫn độc thân, hàng ngày phụ cụ Vương chăm sóc bé Khánh Thái, người em còn lại đi làm ăn xa rất ít khi về.

Sinh kế của cả nhà trông vào hai sào ruộng và khoản trợ cấp hộ nghèo của chính phủ. Đã mấy năm nay chẳng thấy họ sắm thêm bộ quần áo mới nào.

Cám cảnh chuyện tình cọc cạch của cụ Vương nhưng lời ra tiếng vào cũng nhiều, rằng “trâu già lại ham cỏ non”, “ốc còn cưa lo nổi thân lại đèo bòng thêm phường ngờ nghệch để xã hội thêm nặng gánh”…

Về phần mình, cụ Vương chỉ đau đáu nỗi lo khi mình rời xa thế giới này, chẳng biết ai sẽ cưu mang hai mẹ con tội nghiệp?.

Bình luận (0)

Lên đầu trang