(CAO) Chiếc xe đạp cũ kỹ vừa là phương tiện giúp bà kiếm sống vừa dùng để chở hai đứa con, một đứa bị bệnh tật và một đứa lành lặn nhưng luôn khát khao con chữ được đến trường.
Suốt ba năm qua, một người mẹ nghèo đạp xe từ quận 2 sang quận 3 (TP.HCM) đưa con gái mình đến trường. Đó là bà Nguyễn Thị Mai (53 tuổi, ngụ trên đường 26, P. Bình Trưng Tây, Q.2).
Bà Mai sinh ra ở một vùng quê nghèo của tỉnh Kiên Giang. Người con gái đầu của bà là Khưu Thị Ái My (12 tuổi) bị mắc bệnh bại não bẩm sinh.
Đoạn đường đến trường cũng là đoạn đường mưu sinh của ba mẹ con
Chồng bà Mai bỏ rơi ba mẹ con sau khi bà sinh Quỳnh Giao. Quỳnh Giao lên 6 tuổi, không có tiền cho con đến trường học, hằng ngày bà chở hai người con lên Tịnh xá Trung Tâm (Q. Bình Thạnh) làm việc công quả cho chùa.
Rồi một ngày trên đường đi lượm ve chai cùng mẹ, Quỳnh Giao mắt tròn xoe khi thấy những bảng hiệu với chi chít chữ cái liền hỏi mẹ: “Mẹ ơi, những tấm bảng này in chữ gì mà con thấy người ta để ra đường nhiều vậy hả mẹ? Mẹ cho con học để con biết chữ nha!”. Bà Mai lặng lẽ nhìn con không nói nên lời.
Quỳnh Giao tranh thủ học dọc đường đi, giữa tiếng ồn xe ben, xe tải
Khao khát học chữ của Quỳnh Giao khiến bà nhiều đêm trằn trọc suy nghĩ. Vậy là mỗi ngày ba mẹ con dậy từ khi trời chưa sáng, sắp xếp đồ đạc để đưa con đến trường. Mỗi lần đưa con từ nhà sang trường tiểu học Ánh Sáng (số 38 đường Tú Xương, Q.3) bà phải vượt qua quãng đường 25 cây số.
Trong lúc đợi con học, bà tranh thủ đi loanh quanh những khu vực gần trường lượm ve chai về bán. 11 giờ trưa khi Quỳnh Giao tan học bà lại đến trước cổng trường, trải một chiếc chiếu ngồi đợi con. Rồi ba mẹ con lại quay về nhà trọ trên chiếc xe đạp cũ chở đầy ve chai.
Khi đi qua những cây cầu hay những đoạn đường dốc cao, bà Mai phải xuống xe đẩy bộ. Thương mẹ vất vả Quỳnh Giao cũng xuống xe đi bộ để mẹ đỡ nặng. Qua khỏi đoạn đường dốc bà lại lấy khăn lau mồ hôi cho hai người con rồi rút bình nước cho hai cô con gái uống.
Ba mẹ con tạm nghỉ chân giữa đường lúc trời nắng
Quỳnh Giao ngồi trên xe tranh thủ ôn lại bài vở, lâu lâu em lại hát một bài ở trường cho mẹ và chị nghe trong tiếng cười giòn tan của ba mẹ con.
“Sau này lớn lên em sẽ học nghề bác sỹ để chữa bệnh cho mẹ và chị” Giao tâm sự về ước mơ của mình.