Em vui mà sao ai cũng khóc?

Chủ Nhật, 22/11/2015 21:37  | Lê Thanh Phong

|

(CAO) Đó là câu nói của cậu bé 11 tuổi Đỗ Tuấn Dũng, khi em thực hiện được ước mơ của mình, được làm cảnh sát giao thông.

Bị bệnh ung thư và gần kề cái chết, nhưng cậu bé hồn nhiên mong ước được một lầm làm cảnh sát giao thông để “giúp người dân gặp tai nạn”. Nhìn thấy em như vậy, ai có thể cầm được nước mắt.

Ước mơ của em được bác sĩ của Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng chuyển đến Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng, và em đã được các bác sĩ, các chú công an chuẩn bị cho một ngày sinh nhật đầy bất ngờ, đó là đường hoàng trong bộ cảnh phục của cảnh sát giao thông và đi làm nhiệm vụ như một chiến sĩ.

Nhìn những tấm ảnh của Đỗ Tuấn Dũng trên các báo, ai cũng xúc động và cảm thấy cuộc đời thật ấm áp khi chung quanh ta còn có những tấm lòng biết yêu thương, chia sẻ. Những việc làm mà các bác sĩ và các chú công an dành cho Dũng trong ngày sinh nhật không gì hơn ngoài tình thương yêu, thật đáng để vui và cũng đáng để trào nước mắt.

Đã có nhiều nghĩa cử đẹp đẽ cho bệnh nhi ung thư. Có nhiều ca sĩ đến bệnh viện sinh hoạt với các em, hát cho các em nghe. Biết rằng quỹ thời gian của các em quá ngắn, cho nên ai cũng dành hết tình cảm mỗi khi đến với các em. Các em có số phận không may mắn, cho nên làm được gì cho các em vui là trách nhiệm của người may mắn hơn.

Trở lại chuyện của Đỗ Tuấn Dũng, nụ cười lạc quan của em là bài học cho người lớn, dù trong nghịch cảnh vẫn vui tươi, vẫn cố gắng thực hiện cho được ước mơ của mình. Còn một ngày sống hãy cố tha thiết sống, còn một ngày để vui tươi hãy cứ vui tươi. Hình như, trái tim thơ trẻ tuy non nớt nhưng can đảm hơn chúng ta nhiều.

Đỗ Tuấn Dũng mơ ước làm cảnh sát giao thông, với em, cảnh sát giao thông là những con người rất cao quý. Không chỉ riêng Dũng, nhiều thanh thiếu niên đặt ra mục tiêu học tập, rèn luyện, phấn đấu trở thành một chiến sĩ cảnh sát giao thông. Trong suy nghĩ của các em, cảnh sát giao thông là niềm tự hào vì đã giúp ích cho người dân, cho cộng đồng.

Vậy thì, những chiến sĩ cảnh sát giao thông phải nhận thức rằng, hình ảnh của cảnh sát giao thông rất đẹp và rất đáng trân trọng trong xã hội, mỗi chiến sĩ phải giữ gìn hình ảnh của lực lượng, và đó cũng là giữ gìn niềm tin của nhân dân dành cho mình.

Những câu chuyện cảnh sát giao thông giúp đỡ người dân, không lấy tiền hối lộ được người dân khen ngợi, đánh giá rất cao. Ngược lại, người dân chê trách, coi thường khi chứng kiến những hành động tiêu cực.

Trước khi một chiến sĩ cảnh sát giao thông có hành động tiêu cực, hãy nghĩ đến niềm tin của người dân dành cho mình, hãy nghĩ đến hình ảnh đẹp đẽ của màu áo mình đang mặc.

Và hãy nghĩ về niềm mơ ước của cậu bé Đỗ Tuấn Dũng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang