(CATP) Đêm trên biển và là đêm ba mươi Tết. Trời đêm đầy ánh sao, nhưng lại thiếu vắng vầng trăng quê nhà. Biển đêm lung linh soi mình trong các vì sao, huyền ảo. Tàu lướt, lặng lẽ lướt nhẹ êm theo từng nhịp sóng, chìm đắm theo xúc cảm cao trào giấc mơ của anh. Đặng Sơn - người lính hải quân đang theo tàu lênh đênh trên biển mơ về đất liền, về quê nhà. Anh nhớ cái Tết, nhớ mâm cơm chiều cuối năm với mẹ già.
Tàu của Sơn buông neo gần vịnh Cam Ranh. Đồng đội anh người thức canh gác, người ngủ say. Anh ngẩn ngơ trên boong trước cảnh biển đêm, màn sương giăng dày đặc, lãng đãng quanh anh. Biển đêm đẹp như tranh vẽ, dù lúc này biển lạnh lẽo và đen ngòm.
- Cứu! Cứu!
Biển đêm ba mươi Tết vẫn giữ một màu đen kịt. Dòng nước sóng sánh cùng tiếng quằn quại, vùng vẫy lẫn trong sóng biển:
- Tôi đây! Cứu! Cứu tôi!
- Đúng là có người gặp nạn!
Anh bươn bả cầm đèn pin, chùm tia sáng rọi vào khoảng mênh mông. Biển đêm ba mươi Tết lặng im như tờ, không sóng to không gió lớn. Khoảnh khắc nhỏ nhoi, anh nghe rõ tiếng nước khua trên mặt biển. Trong làn ánh sáng nhòa nhạt của ngọn đèn, anh và đồng đội thoáng thấy chiếc phao mờ nhạt mất hút rất nhanh.
Tiếng khua dòng nước trên mặt biển yếu dần, thất vọng và thống thiết. Bóng tối tràn ngập khắp mặt biển, anh vẫn xác định cứu người là nhiệm vụ chiến đấu, là mệnh lệnh từ trái tim người lính. Các anh sẵn sàng và nhổ neo rời bến cứu nạn. Tiến đến chiếc phao nhanh như tia chớp, anh quăng neo. Anh và đồng đội bất ngờ vì chiếc phao có đến hai người bám lấy, họ vẫn nắm chặt tay nhau. Các anh đưa nhanh nạn nhân lên tàu. Nhìn làn da tái nhợt, nạn nhân ướt sũng, anh lo.
Người chồng đưa bàn tay yếu ớt, cầm lấy thức ăn đút từng muỗng cho cô vợ mắt đang nhắm nghiền, bất động, thều thào:
- Vợ chồng tôi đi du lịch, nhưng không may...
Tác giả mang sách ra Lý Sơn tặng lính đảo
Đồng đội anh lao xao:
- Mấy ngày qua có một chiếc tàu du lịch chìm gần vịnh Cam Ranh... Tất cả được cứu vớt đưa vào đất liền an toàn, chỉ có hai du khách bị mất tích.
Anh vui mừng, giọng run lên sung sướng:
- Hai người mất tích đó là anh chị sao?
- Vợ chồng tôi mới cưới, cứ tưởng chuyến du lịch này là cái Tết ý nghĩa nhất cuộc đời. Nào ngờ, chuyến đi này lại đến gần thần chết.
Lòng Sơn đầy trắc ẩn, khi chứng kiến cặp vợ chồng son thật tội nghiệp. Lẽ ra, họ đang tận hưởng hạnh phúc, nhưng lại đối diện trước cái chết, giữa biển đêm ba mươi Tết đen ngòm mênh mông. Trước ngàn con sóng, ngọn gió cố vùi dập nhưng cả hai không buông tay. Họ đã nắm tay nhau trôi qua những ngày sóng gió trên biển. Gặp các anh giữa biển trời quang mây tạnh, họ run rẩy hạnh phúc. Tình yêu? Tình yêu sẽ không bao giờ đạt đến độ sâu, nếu ta chưa trải qua những giây phút đương đầu với khó khăn? Bất chợt, anh mỉm cười hạnh phúc khi đời người lính biển, ngày đêm sát cánh bảo vệ biên cương, trong đó có những người không may gặp nạn trên biển. Thời gian trên biển không cho phép nghĩ vu vơ, anh tập trung làm nhiệm vụ.
Người vợ gặp nạn trên biển tỉnh dần, dù sức còn đuối. Người chồng nằm ngồi không yên, cứ lo lắng cho người vợ. Vẫn ánh mắt sợ hãi, nét mặt tái nhợt, người chồng quay sang Sơn:
- Chúng tôi trôi theo dòng hải lưu. Sương mù rơi mãi suốt đêm hôm ấy và cả đến những ngày hôm sau. Vào một buổi chiều, tôi nghe vọng từ xa, có tiếng sóng vỗ vào bờ càng lúc càng rõ, tôi tin mình sắp được con sóng đẩy vào đất liền.
Sơn buông lời an ủi:
- May mắn quá! Anh chị là trường hợp hiếm thấy đó.
Người chồng giọng vẫn kinh hãi:
- Cái phao của chúng tôi bị đẩy lên cao, sóng đẩy chúng tôi vào đến một vịnh yên tĩnh. Những cơn sóng bạc đầu cứ đuổi vợ tôi ở phía sau.
Sơn lặng im trước những cơn sóng nhẹ. Đồng đội anh cũng vậy, họ lắng nghe những lời thảng thốt như được giải tỏa của người gặp nạn. Đời lính biển của anh đã từng nếm trải đủ các mùi vị, vị nào cũng mặn đắng như nước biển. Nhìn họ, anh thấu hiểu và nhớ lại trường hợp của mình. Đêm hôm đó, Sơn tham gia đi tuần tra bằng ca nô trên biển. Anh không may bị rớt xuống biển. Một mình trên biển cùng chiếc áo phao, anh chống chọi với bão dữ. Từng cơn sóng to gió lớn, đưa anh cập sát, cận chiếc tàu đánh cá của ngư dân. Thấy sẵn có sợi dây, anh níu lấy dây trèo lên tàu. Sơn gặp khó khăn, cứ trơn tuột sợi dây ra khỏi tầm tay, vì rong rêu phủ đầy. Anh cố leo lên được trên tàu, anh chỉ mong gặp một ai nhờ giúp đỡ. Anh lùi bước vì mùi tanh nồng nặc xông lên. Kinh nghiệm của đời lính biển, anh hiểu ngay là chẳng còn ai sống sót trên con tàu này. Chiếc tàu đã chịu nhiều con sóng dữ trong cơn bão lớn tối qua. Sơn xót xa thân phận người đi biển, đặc biệt là ngư dân. Thế rồi, mặt trời vừa ló dạng. Những tia nắng sớm xuất hiện trên biển, xua tan sương mù và cái lạnh. Sơn phát hiện một vệt sáng lóng lánh xuất hiện. Chiếc ca nô xé dòng nước trắng xóa, tung toé tiến dần. Anh vui mừng khi biết đồng đội đã đến cứu anh. Khom người, anh nhặt một sao biển, đó là thói quen của anh. Anh thường nhặt sao biển làm quà tặng vợ. Vợ anh có đặc biệt là rất yêu sao biển. Hình ảnh sao biển luôn gắn bó với anh trong những lúc vào đất liền. Anh có thể ngồi ngắm sao biển di chuyển trên cát hàng giờ liền. Cuộc sống người lính biển luôn gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần. Thế nhưng với Sơn, đó là vinh dự và tự hào, bởi được làm một người lính biển không dễ. Mỗi người lính khi lên đường nhận nhiệm vụ, họ luôn quyết tâm cao, không chỉ bảo vệ Tổ quốc mà còn cứu nạn, cứu hộ.
Sơn chợt nhận ra, Sài Gòn giờ này đã đón giao thừa. Mẹ và vợ anh ngày đầu năm nào cũng vậy, họ luôn cầu mong anh đi biển bình an...