Tiếng gọi non sông

Chủ Nhật, 02/03/2025 14:48  | Bảo Trân

|

(CATP) Đêm trước ngày lên đường, Tân đứng trước ngôi nhà nhỏ lợp mái tôn, nơi mẹ anh đã tần tảo suốt bao năm. Làng quê yên bình, cái cồn nhỏ quê anh thuộc Mỏ Cày Nam (Bến Tre) với những rặng dừa lặng lẽ soi bóng xuống dòng Cổ Chiên hiền hòa, thơ mộng. Xa xa, ánh đèn dầu leo lét hắt lên bức tường loang lổ, lay động theo từng cơn gió đêm. Anh hít một hơi thật sâu, cố thu hết cái mùi mạ non, cái hơi ấm của đồng đất vào trong lồng ngực. Mai này, khi bước chân đến một nơi xa, biết đâu những hương vị này lại trở thành ký ức thiêng liêng nhất đời anh.

Mẹ Tân ngồi trong góc nhà, đôi mắt đỏ hoe. Bà không khóc, nhưng từng cử chỉ của bà đều chất chứa bao nỗi niềm. Bà vuốt lại chiếc balô đã bạc màu, đôi tay nhăn nheo nâng niu từng nếp gấp như thể đang sửa soạn hành trang cho một cuộc chia xa thật dài. Giọng bà run run nhưng cố giữ bình tĩnh:

- Ráng mà giữ gìn sức khỏe nghe con. Ở nhà mẹ chờ.

Tân gật đầu, không dám nhìn vào đôi mắt đầy thương yêu của mẹ. Anh sợ nếu nhìn lâu thêm chút nữa, anh sẽ mềm lòng, sẽ do dự, sẽ bịn rịn với quê nhà mà không nỡ rời đi. Nhưng tiếng gọi của đất nước, của trách nhiệm, của những người trai trẻ đã đi trước không cho phép anh chần chừ.

Hồi nhỏ, anh thường nghe ba kể chuyện về những ngày kháng chiến. Ba anh từng là một người lính, đã từng ôm súng bảo vệ mảnh đất Bến Tre giàu truyền thống kháng chiến này. Trong từng câu chuyện, có máu, có nước mắt, có cả những hy sinh thầm lặng mà ít ai nhắc đến. Những người ra đi thời đó, có người mãi mãi không trở về, có người trở về với vết thương hằn lên da thịt. Nhưng chưa bao giờ ba anh than thở.

- Đất nước này không chỉ là bờ tre, mái rạ, mà còn là máu thịt của những người đã ngã xuống. Nếu một ngày con phải đi, hãy đi như một người đàn ông, như một người lính.

Ba mất sớm, chỉ còn mẹ anh ở vậy nuôi con. Nỗi nhọc nhằn của mẹ, sự hy sinh thầm lặng của bà, tất cả khiến Tân càng thêm quyết tâm. Anh hiểu rằng, mình không chỉ lên đường vì đất nước, mà còn vì những người thân yêu đã đặt trọn niềm tin vào anh.

Đêm đó, Tân không ngủ. Anh bước ra sân, nhìn lên bầu trời đầy sao. Tiếng côn trùng rả rích trong bụi cỏ, gió mang theo hương lúa đồng xa thoảng qua cánh mũi. Đây là nơi anh sinh ra, nơi anh đã lớn lên với những buổi chiều lội ruộng bắt cá, những trưa hè cùng lũ bạn trèo lên cây ổi trước sân hái trái. Mỗi con đường, mỗi ngõ nhỏ đều gắn với một kỷ niệm.

Ngày tiễn Tân đi, cả xóm kéo ra tiễn. Lũ trẻ con lon ton chạy theo chiếc xe, vẫy tay ríu rít. Những người mẹ có con đi trước đó thì nghẹn ngào nhìn anh, như thấy lại hình bóng đứa con mình trong bộ quân phục màu xanh ấy.

- Cố lên nghen con! - bà Tư kế bên nhà miệng móm mém trầu, đưa tay vẫy vẫy.

Tân cười, nụ cười sáng và đầy tự tin. Anh biết, phía trước là thử thách, là gian khổ, nhưng anh cũng biết, không có con đường nào dành cho những kẻ lùi bước.

Chiếc xe chở đoàn tân binh của Mỏ Cày Nam chầm chậm lăn bánh. Anh ngoái đầu nhìn lại một lần nữa. Hình bóng mẹ nhỏ dần, nhỏ dần... nhưng quê hương xứ dừa vẫn ở đó, mãi mãi trong tim anh.

Đêm trước ngày lên đường, Tân không chỉ có một cuộc chia tay với mẹ mà còn một lời từ biệt khác - với Nhung, người con gái anh thương. Cô đứng dưới gốc dừa sau nhà, chiếc áo bà ba lặng lẽ hòa vào màn đêm. Cặp mắt long lanh ánh trăng nhưng cũng đượm một nỗi buồn xa vắng.

- Anh nhất định phải thường xuyên viết thư về cho em nghen - Nhung khẽ nói, giọng nhẹ như sợ chỉ cần lớn hơn một chút, cô sẽ bật khóc.

Tân gật đầu. Nhung không khóc, nhưng anh hiểu lòng cô đang dậy sóng. Anh cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, những ngón tay mềm như mầm lúa non. Cô run run nắm chặt tay anh, như thể sợ chỉ cần buông ra, anh sẽ tan biến vào khoảng trời xa lạ ấy.

- Em chờ anh nghen - giọng Nhung khẽ như một lời nguyện.

Tân mím môi, lòng trĩu nặng. Anh biết, chờ đợi một người lính không phải là chuyện dễ dàng. Những mùa gió chướng, những buổi chợ chiều, những đêm mưa tầm tã... Nhung sẽ phải chịu tất cả những điều đó một mình. Anh có thể mạnh mẽ, có thể đối diện với thử thách, nhưng với cô gái nhỏ trước mặt, anh không muốn để cô một mình với những tháng ngày thấp thỏm.

- Chỉ 3 năm thôi, đầu năm 1998, anh sẽ trở về, khi đó mình cưới nhau nghen Nhung.

Lời nói ấy như một cái níu giữ, như một ánh đèn le lói trong màn đêm để Nhung có thể tin vào một ngày mai tươi sáng. Cô khẽ gật đầu, đôi mắt hoe đỏ.

Nhưng sâu trong lòng, Tân biết cuộc hành trình này không chỉ là một chuyến đi. Nó là một sứ mệnh, một trách nhiệm, một nghĩa vụ thiêng liêng mà anh và các bạn đồng trang lứa thế hệ sau năm 1975 phải gánh vác. Bao thế hệ đi trước đã hy sinh để gìn giữ quê hương này, để Nhung, mẹ anh, những người thân yêu của anh có thể sống trong hòa bình. Giờ đây, đến lượt anh tiếp nối.

Có người nói thanh xuân là để yêu, để tận hưởng, để sống cho bản thân. Nhưng với Tân, thanh xuân còn là để cống hiến, để thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của một người con đất Việt. Nếu ai cũng chỉ giữ lấy hạnh phúc riêng mình mà quên đi những điều lớn lao hơn, thì quê hương này ai sẽ bảo vệ?

Anh đưa tay vén nhẹ lọn tóc rơi trên trán Nhung, rồi khẽ nói:

- Chờ anh nghen, Nhung.

Lần này, Nhung không nói gì chỉ gật đầu. Họ không ôm nhau, không khóc lóc, không hứa hẹn những lời hoa mỹ. Nhưng cả hai đều hiểu, tình yêu của họ không cần phải nói ra bằng lời, mà sẽ được chứng minh bằng sự kiên trì và lòng tin.

Gió đêm lành lạnh. Mùi lúa non thoang thoảng đâu đây. Tân nhìn lên bầu trời đầy sao, lòng anh nhẹ bẫng. Mai này, dù đi đến đâu, anh cũng sẽ mang theo quê hương, mang theo ánh mắt người con gái ấy, để biết rằng anh đang chiến đấu vì những gì thiêng liêng nhất.

Bình luận (0)

Lên đầu trang