(CAO) Suốt cuôc đời của Joséphine Baker đã chứng minh rằng bà là một người có nhiều nghị lực để sống. Thế hệ của cha tôi thường biết đến bài hát "J'ai deux amours, mon pays et Paris " (Tôi có hai mối tình, quê hương tôi và Paris) của Joséphine Baker mà ông thường hát cho tôi nghe, nhưng các cụ có biết bà còn là một nhân viên tình báo trong phong trào France Libre của tướng De Gaulle phục vụ trong Đại chiến thế giới thứ hai ?
Và một bài hát khác của Joséphine Baker cũng khó ai quên được: "La petite Tonkinoise....", sau này được chính người tình của Mistinguett, Maurice Chevalier hát lại.
Joséphine Baker tên thật là Freda Josepine McDonald, sinh năm 1906 tại Saint-Louis (bang Missouri - Mỹ) và qua đời ngày 12-4-1975 tại quân 13 Paris, là danh ca, diễn viên múa, kịch nghệ, và là kháng chiến quân phục vụ cho kháng chiến Pháp chống Đức quốc xã.
Năm 13 tuổi bà kết hôn lần đầu tiên. Cái tên Baker là tên của người chồng thứ hai Willie Baker, nghệ sĩ biểu diễn trên đường phố, bà cưới mới 15 tuổi, mà Baker giữ luôn cho đến hết đời. Sau khi rời bỏ Willie Baker năm 16 tuổi, bà đã trải qua một giai đoạn thăng trầm với nhiều lần thay đổi đoàn múa, cho đến khi bà tình cờ gặp được Caroline Dudley Reagan, vợ một tham tán thương mại taị tòa đại sứ Mỹ tại Paris.
Bà theo Caroline Dudley qua Pháp để nhận cộng tác làm vai chính trong vở diễn "La revue nègre". Người đương thời biết Joséphine Baker qua hình ảnh một ngôi sao sân khấu múa hát theo điệu nhạc charleston, một nhạc điệu Mỹ mới mẻ đối với mọi người. Sự xuất hiện của bà năm 1925 tại Paris trong bộ y phục được kết bằng những trái chuối giả, ngực trần đã làm cả Paris "hoảng loạn" sôi sục, nhưng kể từ đó Joséphine Baker đã chinh phục trọn vẹn Paris.
Vẻ đẹp kiều diễm của Joséphine Baker
Bà nhập quốc tịch Pháp năm 1937 khi kết hôn với ông chồng thứ năm tên là Jean Lion, 27 tuổi, một nhà kỹ nghệ đường củ cải ở Crevecoeur-le-Grand.
Chiến tranh thế giới lần thứ hai diễn ra từ năm 1939. Sự xuất hiện của Joséphine Baker trên khắp châu Âu, từ Đức, qua Tây Ban Nha, rồi đi Bồ Đào Nha, biểu diễn ở châu Mỹ La tinh, rồi trở về Maroc...đi đến đâu bà cũng làm " mờ mắt " mọi người với nụ cười rộng mở khoe hàm răng trắng tinh. Có ai ngờ rằng người đàn ông nhỏ bé, râu rậm rạp đi theo xách hành lý cho bà và làm thư ký riêng chính là người sĩ quan tình báo ở cấp bậc đại úy, ông Maurice Abtey, người đã kết nạp Joséphine Baker vào cơ quan tình báo 2e Bureau năm 1939.
Bà nói rằng "Tôi sẵn sàng, thưa đại úy, cống hiến đời tôi cho dân Pháp" . Năm 1941 ở Maroc, Joséphine Baker lâm bệnh nặng, Abtey tiếp tục làm cầu nối giữ liên lạc giữa bà với các cơ quan tình báo và tướng De Gaulle. Bà sử dụng sách chép nhạc để chuyển tin tức bằng những nốt nhạc và lời nhạc.
Năm 1943 Joséphine Baker ký một văn bản xác nhận bà tham gia quân đội kháng chiến cho đến khi chiến tranh chấm dứt, và nhận nhiệm vụ trong ngành không quân, tham gia trong đội nữ cứu thương phi hành, với chức vụ thiếu úy. Từ năm 1940 bà đã đạt được bằng lái máy bay.
Bà Baker nóng bỏng trên sân khấu
Sau ngày Pháp chiến thắng, bà hoạt động cho hội Chữ thập đỏ. Tổng cộng bà được thưởng 4 huân chương của kháng chiến Pháp. Sau Đại chiến thứ hai, bà còn tham gia phong trào chống kỳ thị chủng tộc và cho sự bình đẳng của người da đen, đặc biệt là ủng hộ phong trào nhân quyền của mục sư người Mỹ Martin Luther King.
Năm 1947 bà kết hôn với ông Jo Bouillon và mua lâu đài Milandes rồi lần lượt nhận 12 đứa con nuôi đủ màu da mà bà gọi đó là "bộ lạc cầu vồng". Nhưng đến năm 1964, bà kêu cứu vì lụn bại, nữ minh tinh Brigitte Bardot gửi cứu trợ cho bà một số tiền lớn, nhưng cũng không ngăn cản nổi việc bà bị đuổi ra khỏi lâu đài Milandes một cách thô bạo tàn nhẫn. Nhờ có Jean-Claude Brialy bà tiếp tục làm nghề ca múa.
Một poster quảng bá tiết mục trình diễn của bà
Sau cùng, nhờ bà Grace de Monaco cho bà được ở miễn phí suốt đời ở một căn nhà ở Roquebrune.Nhờ vào hội Chữ thập đỏ bà tiếp tục nghề ca múa trên các sân khấu Paris và quốc tế ở Belgrade (Serbia) hay Anh.
Đêm ngày 9-4-1975, sau buổi biểu diễn lần thứ 14, bà bị đột quỵ và qua đời ngày 12-4-1975 ở Paris, hưởng thọ 68 tuổi. Tang lễ của bà được tổ chức ở nhà thờ Madeleine, Paris, cử hành theo nghi thức quân đội Pháp và chôn cất trong nghĩa trang Monaco.
Ở một mặt khác của cuộc sống, bà Baker theo nghiệp tình báo. Trong ảnh này là hình bà Baker trong không quân Pháp của lực lượng kháng chiến France Libre
Nhan sắc của bà làm say mê công chúng