Những vụ án gây chấn động dư luận Ấn Độ:

Kỳ 3: Quẻ bói gây họa

Thứ Tư, 24/01/2024 08:47

|

(CATP) Hình ảnh "vua bánh đậu lăng" Pitchai Rajagopal của Ấn Độ phải nằm băng ca, mũi chụp ống thở ôxy tới tòa án trình diện hôm 09/7/2019 trước khi vào tù thi hành án chung thân về tội giết người đã gây "bão" dư luận trái chiều tại Ấn Độ. Lẽ nào luật pháp khắt khe đến mức các quan tòa không cho ông già 71 tuổi đó được tạm hoãn thi hành án? Tuy nhiên, nếu nhìn lại quá trình 18 năm của vụ án, nhiều người sẽ nghĩ khác.

Từ "người tốt bụng"...

Vào thập niên 1980 - 1990, hầu như người Ấn nào cũng biết tới Pitchai Rajagopal, biệt danh "vua bánh đậu lăng". Là con của 1 nông dân trồng và bán hành củ, Pitchai chỉ học hết lớp 7 vì phải ra đời kiếm sống bằng việc lau bàn cho các quán ăn, sau đó làm việc trong các tiệm tạp hóa ở TP. Chennai (nay là Madras) nằm trên bờ biển phía Đông Nam Ấn Độ. Rồi Pitchai cũng mở tiệm nhưng chẳng mấy thành công, cho tới ngày ông nghe 1 thương nhân than rằng để có bữa ăn trưa phải đi xa 3 dặm. Một ý tưởng xuất hiện và vào năm 1981, Pitchai mở quán ăn đầu tiên của mình ở Madras dưới cái tên Saravana Bhavan, chuyên phục vụ các món ăn theo khẩu vị miền Nam Ấn Độ, đặc biệt là các món ăn sáng và trưa cho người lao động.

Việc kinh doanh của Pitchai phát triển do chất lượng được bảo đảm nghiêm ngặt cũng như cách ứng xử, chăm sóc về tinh thần - vật chất mà ông dành cho nhân viên của mình. Họ coi ông như người cha, người anh lớn và hết lòng làm việc. Sau 2 thập niên, mạng lưới quán ăn Saravana Bhavan đã lan rộng ở Ấn và bắt đầu bước ra thế giới.

Về đời sống riêng tư, tính tới cuối thập niên 1990 Pitchai đã có 2 đời vợ, người thứ nhất sinh cho ông 2 con trai, mà sau này họ kế nghiệp ông mở rộng mạng lưới của Saravana Bhavan ra 24 nước trên thế giới với hơn 5.000 nhân viên. Tuy nhiên, ở tuổi xế chiều, Pitchai lại muốn cưới cô gái trẻ chưa bằng nửa tuổi mình, con gái của người quản lý trong hệ thống nhà hàng của ông, làm vợ thứ 3. Jeevajyothi (20 tuổi) được Pitchai để mắt đến từ năm 1994, nhưng vì khi ấy cô bé còn là học sinh trung học nên Pitchai im lặng. Có một thầy bói nói với Pitchai rằng nếu lấy được Jeevajyothi, ông sẽ trở thành người giàu nhất thế giới. Tuy nhiên, Jeevajyothi lại yêu Prince Shantakumar - gia sư môn Toán của em trai cô. Năm 1999, Jeevajyothi bỏ nhà ra đi để kết hôn với Prince, bất chấp việc bố cô phản đối cuộc hôn nhân vì khác biệt tôn giáo giữa 2 gia đình.

Từ trái qua: Jeevajyothi, Pitchai, Prince

Những tưởng đã tuyệt vọng, nhưng cơ hội lại đến khi mẹ của Jeevajyothi nhận 100.000 rupee (thay vì chỉ cần bảo lãnh) do Pitchai tặng để mở cửa hàng. Thế rồi khi Jeevajyothi bị bệnh, ông ta cũng giúp đỡ tiền bạc nhưng nhân đó loan tin rằng Prince bị HIV/AIDS và vợ chồng nên tránh quan hệ. Tuy vậy, Jeevajyothi vẫn từ chối lấy Pitchai dù bị mẹ thúc ép.

... Đến kẻ tin thầy bói, giết người đoạt vợ

Một ngày tháng 9/2001, Pitchai đến nhà Jeevajyothi - Prince lúc nửa đêm và đưa ra tối hậu thư cho Prince rằng họ phải chia tay nhau trong vòng 2 ngày. Cặp đôi cố gắng trốn nhưng nhóm 5 nhân viên, dẫn đầu là quản lý nhà hàng tên Daniel, đã chặn họ lại. Cặp đôi bị ép lên chiếc ôtô và đưa đến quán rượu, nơi Pitchai đã đánh Prince. Sau đó, ngày 12/10/2001 Jeevajyothi - Prince trốn khỏi nơi giam và đến cảnh sát thành phố nộp đơn khiếu nại.

Sáu ngày sau, người của Pitchai lại bắt cóc cả hai, đẩy Jeevajyothi vào chiếc xe hơi sang trọng mà Pitchai đã chờ sẵn bên trong, cầm trên tay bản sao đơn khiếu nại mà cô đã nộp cho cảnh sát. Hai ngày sau, qua điện thoại, Prince báo với Jeevajyothi rằng Pitchai đã trả cho Daniel khoảng 6.000 USD để giết anh ta, nhưng Daniel lại để Prince đi, yêu cầu rời khỏi bang Tamil Nadu và đến Mumbai. Tuy nhiên, Jeevajyothi nhất quyết yêu cầu anh phải về nhà với mình.

Tối hôm đó, cặp đôi cùng bố mẹ và anh trai Jeevajyothi đến gặp Pitchai, cầu xin ông ta hãy để họ yên. Pitchai bắt họ đợi trong khi ông ta gọi Daniel tới hỏi về số phận Prince. Nghe Daniel báo cáo rằng đã trói Prince rồi vứt xuống đường ray, sau đó 1 đoàn tàu đã cán qua người anh, Pitchai liền gọi Prince vào phòng. Tức giận vì ông chủ đã biết mình phản bội, Daniel hành hung Prince.

Cuối cùng, người của Pitchai dồn tất cả lên chiếc xe tải và đưa họ đến một địa điểm khác. Hai ngày sau, những người đàn ông, trong đó có Daniel, ép Prince lên ôtô chở đi mất biệt. Pitchai quản thúc Jeevajyothi tại nhà trong 10 ngày, đưa 1 thầy tu đến để thực hiện nghi lễ dành cho góa phụ. Điều này khiến Jeevajyothi nghi ngờ và nộp đơn khiếu nại lên cảnh sát. Ngày 31/10/2001, thi thể Prince được tìm thấy ở thung lũng Kodaikanal.

Đó là dấu mốc kết thúc tương lai của Pitchai Rajagopal. Từ đó, 2 người con trai của ông bắt đầu tiếp quản việc kinh doanh, bỏ mặc cha mình. Suốt 18 năm sau khi Prince bị giết theo lệnh của Pitchai, ông này chỉ phải vào trại giam vài ngày và trong thời gian tại ngoại vẫn tiếp tục dụ dỗ, đe dọa Jeevajyothi nhiều lần.

Năm 2004, Pitchai Rajagopal bị tòa sơ thẩm tuyên phạt 10 năm tù. Khi ông ta kháng cáo, cơ quan công tố yêu cầu tăng hình phạt dành cho bị cáo này. Năm 2009, Tòa án tối cao Madras đã bác bỏ án sơ thẩm và tuyên án tù chung thân cho bị cáo này, sau đó đơn kháng cáo của Pitchai được nộp lên Tòa án tối cao Ấn Độ nhưng bị bác.

Cuộc đời của "vua bánh đậu lăng" Pitchai Rajagopal kết thúc bi thảm trong phòng giam tại bệnh viện chỉ vì tin lời một ông thầy bói. Hai ngày sau khi từ phòng xử án tới bệnh viện, ông ta qua đời vì cơn đột quỵ.

(Còn tiếp...)

Kỳ 2: Vụ
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang