Làng Chăm ơn Đảng, nhớ Bác Hồ:

Bài 2: Ý Đảng - lòng Dân hòa quyện

Thứ Năm, 16/04/2026 07:21

|

(CATP) Không chỉ dừng lại ở những con đường mới hay những mái nhà khang trang, sức sống bền vững ở các làng Chăm hôm nay còn hiện lên trong niềm tin của người dân. Ở đó, chủ trương của Đảng không phải là điều gì xa xôi, mà hiện hữu trong từng đổi thay cụ thể, trong đời sống thường ngày. Khi chính sách đi vào cuộc sống một cách thực chất, tôn giáo không đứng ngoài, mà trở thành điểm tựa tinh thần, góp phần gắn kết cộng đồng trong một mục tiêu chung, ổn định và phát triển lâu dài.

Chính sách đi vào cuộc sống

Ở các xóm Chăm ven sông Hậu, sự đổi thay có thể nhìn thấy qua từng con đường, từng mái nhà. Nhưng sâu hơn, đó là sự chuyển biến trong nhận thức và chất lượng cuộc sống của người dân, một sự chuyển biến không ồn ào, nhưng bền bỉ theo thời gian.

Một trong những nền tảng quan trọng là việc thực hiện chủ trương của Đảng về công tác tôn giáo trong tình hình mới, trong đó có Thông báo số 119-TB/TW của Ban Bí thư. Từ định hướng này, tôn giáo không còn được nhìn nhận như một lĩnh vực riêng lẻ, mà được đặt trong mối quan hệ hài hòa với phát triển kinh tế, xã hội và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đồng bào Chăm xã Châu Phong đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp

Ở An Giang, các chính sách dân tộc và tôn giáo được triển khai đồng bộ, gắn với các chương trình an sinh xã hội, giảm nghèo, hỗ trợ vốn vay, đào tạo nghề và phát triển nguồn nhân lực. Điều đáng chú ý là, các chính sách không dừng lại ở hỗ trợ trước mắt, mà hướng đến mục tiêu lâu dài, nâng cao dân trí, tạo sinh kế bền vững và khuyến khích sự tham gia chủ động của người dân.

Những chuyển biến ấy thể hiện rõ trong đời sống. Tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào Chăm giảm mạnh, hiện chỉ còn khoảng 1,0-1,2%, thu nhập bình quân đạt khoảng 80 triệu đồng mỗi năm. Quan trọng hơn, cơ cấu lao động đã có sự thay đổi rõ nét, nghề dệt truyền thống chỉ còn chiếm tỷ lệ nhỏ, thay vào đó là một thế hệ trẻ được đào tạo bài bản.

Ngày càng nhiều thanh niên Chăm theo học các chuyên ngành như y khoa, công nghệ thông tin, nông nghiệp, du lịch... Sau khi tốt nghiệp, nhiều người trở về địa phương công tác, trở thành bác sĩ, kỹ sư, giáo viên, cán bộ, thậm chí là đảng viên tham gia vào hệ thống chính trị. Đây không chỉ là sự thay đổi về nghề nghiệp, mà là bước chuyển quan trọng về chất lượng nguồn nhân lực trong cộng đồng.

Ông Danh Phúc, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo, cho biết: "Việc triển khai chủ trương của Ban Bí thư về công tác tôn giáo đã mang lại hiệu quả rõ nét tại An Giang. Các chính sách an sinh, hỗ trợ vốn vay, giảm nghèo được thực hiện đồng bộ, góp phần nâng cao đời sống đồng bào Chăm. Đáng mừng là trình độ dân trí ngày càng nâng lên, đã hình thành đội ngũ trí thức là người Chăm đang trực tiếp đóng góp cho địa phương".

Từ thực tiễn đó có thể thấy, một nguyên tắc xuyên suốt là mọi chính sách đều phải xuất phát từ đời sống và tôn trọng đặc thù văn hóa, tôn giáo của cộng đồng. Khi phát triển kinh tế gắn với bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, thì không chỉ tạo ra sự đồng thuận, mà còn giữ vững ổn định ngay từ cơ sở.

Quan trọng hơn, hiệu quả của chính sách không chỉ nằm ở những con số, mà còn thể hiện ở sự thay đổi trong niềm tin. Niềm tin ấy không đến từ tuyên truyền, mà được bồi đắp qua thực tiễn, khi người dân trực tiếp cảm nhận được sự quan tâm, chăm lo của Đảng và Nhà nước trong từng mặt đời sống.

Chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc đã góp phần giúp người Chăm bảo vệ được truyền thống văn hóa và bản sắc của dân tộc

"Tốt đời, đẹp đạo" đã thành nếp sống

Nếu chính sách là nền tảng, thì các tổ chức đại diện chính là cầu nối để chủ trương của Đảng đi vào đời sống một cách tự nhiên và bền vững. Ở các làng Chăm thuộc tỉnh An Giang, vai trò ấy được thể hiện rõ qua hoạt động của Ban Đại diện Cộng đồng Hồi giáo Chăm Islam cùng các vị giáo cả, chức sắc, chức việc - những người không chỉ dẫn dắt đời sống tinh thần, mà còn trực tiếp góp phần định hướng hành vi xã hội trong cộng đồng.

Trong thực tế, các vị chức sắc không đứng ngoài sự phát triển, mà trở thành lực lượng nòng cốt trong việc tuyên truyền, vận động bà con chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Những thông điệp về sống có trách nhiệm, về đoàn kết cộng đồng, về xây dựng đời sống văn hóa được chuyển tải một cách gần gũi, dễ hiểu, thông qua chính các hoạt động tôn giáo thường ngày.

Ông Jacky, Trưởng Ban Đại diện Cộng đồng Hồi giáo Chăm Islam, chia sẻ: "Ban Đại diện luôn xác định vai trò là cầu nối giữa chính quyền và cộng đồng Hồi giáo. Chúng tôi vận động bà con sống tốt đời, đẹp đạo, hành đạo đúng giáo luật và pháp luật. Nhờ sự quan tâm, tạo điều kiện của Nhà nước, chính quyền địa phương các cấp, hoạt động tôn giáo ngày càng ổn định, các chức sắc, chức việc và tín đồ rất phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng".

Từ thực tiễn đời sống cho thấy, mối quan hệ giữa đạo và đời không tách rời, mà gắn bó chặt chẽ với nhau. Những giá trị cốt lõi của Hồi giáo như lòng nhân ái, sự sẻ chia, tinh thần trách nhiệm với cộng đồng đã và đang được phát huy mạnh mẽ, trở thành động lực thúc đẩy các hoạt động xã hội.

Điển hình là trong tháng Ramadan, không khí sẻ chia lan tỏa khắp các xóm Chăm. Đây không chỉ là thời gian thực hành tín ngưỡng, mà còn là dịp để mỗi người hướng về cộng đồng, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Thông qua việc thực hiện nghĩa vụ Zakat (giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn), nhiều gia đình tự nguyện trích một phần thu nhập để hỗ trợ người nghèo, góp phần hình thành một mạng lưới tương trợ bền chặt, mang đậm tính nhân văn.

Ngày càng có nhiều phụ nữ Chăm tham gia vào hệ thống chính trị của địa phương

Ông Mách Sa Lếs, Phó Ban Đại diện Cộng đồng Hồi giáo Chăm Islam, bộc bạch: "Chúng tôi luôn chú trọng công tác từ thiện và giáo dục trong cộng đồng. Trong 5 năm qua, Ban Đại diện đã vận động hơn 54 tỷ đồng để hỗ trợ người nghèo trong dịp Ramadan và các hoạt động xã hội. Đồng thời, Ban cũng duy trì các lớp dạy Kinh Qur-an và tiếng dân tộc cho thiếu nhi, bảo đảm hài hòa giữa học đạo và học văn hóa. Tinh thần tương thân tương ái, thực hiện nghĩa vụ Zakat đã giúp nhiều hộ khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống".

Không dừng lại ở hoạt động từ thiện, vai trò của các chức sắc còn thể hiện rõ trong việc giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hóa tại cơ sở. Thông qua các buổi sinh hoạt tại thánh đường, nội dung về chấp hành pháp luật, phòng, chống tệ nạn xã hội, giữ gìn đoàn kết cộng đồng được lồng ghép linh hoạt, phù hợp với đặc thù tôn giáo, từ đó tạo sự lan tỏa tự nhiên và bền vững.

Chính từ sự gắn kết ấy, tôn giáo không trở thành rào cản, mà ngược lại, trở thành một nguồn lực xã hội tích cực. Khi đạo gắn với đời, khi mỗi tín đồ không chỉ là người có đạo mà còn là một công dân có trách nhiệm, thì sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố từ những nền tảng vững chắc nhất.

Giữa nhịp sống hôm nay, khi những giá trị truyền thống vẫn được gìn giữ song hành với sự phát triển, có thể thấy rõ một điều, sức mạnh của các làng Chăm không chỉ nằm ở những đổi thay về kinh tế, mà còn ở sự hòa quyện giữa ý Đảng và lòng dân, giữa niềm tin tôn giáo và trách nhiệm công dân.

Và chính sự hòa quyện ấy đã tạo nên một nền tảng bền vững, để từ đó, cộng đồng Chăm không chỉ phát triển, mà còn tiếp tục đồng hành cùng các dân tộc anh em, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Khi niềm tin đã trở thành sức mạnh nội sinh, thì mỗi xóm làng không chỉ là nơi cư trú, mà còn là điểm tựa để lan tỏa những giá trị tốt đẹp, nối dài mạch nguồn đại đoàn kết trong dòng chảy phát triển của đất nước.

Chiều buông xuống trên những xóm Chăm, tiếng gọi nhau sau giờ cầu nguyện, tiếng trẻ nhỏ học chữ, đọc kinh vang lên trong những ngôi nhà sàn. Cuộc sống vẫn bình dị như bao ngày, nhưng bên trong là một sự gắn kết chặt chẽ, nơi niềm tin tôn giáo hòa cùng niềm tin vào Đảng, vào con đường phát triển đã được lựa chọn.

Những giá trị "tốt đời, đẹp đạo" không chỉ là lời vận động, mà đã trở thành nếp sống, thấm vào từng hành vi, từng cách ứng xử của mỗi người. Từ đó, cộng đồng không chỉ ổn định, mà còn tự củng cố sức mạnh từ bên trong.

Thực tiễn ấy cho thấy, khi ý Đảng hợp với lòng dân, khi niềm tin được xây dựng từ chính đời sống, thì tôn giáo không đứng ngoài, mà trở thành một phần của động lực phát triển. Và chính sự hòa quyện ấy đã tạo nên nền tảng bền vững nhất, để các làng Chăm hôm nay tiếp tục vươn lên, đồng hành cùng các dân tộc anh em, góp phần làm sâu sắc và bền chặt hơn khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bài 1: Sắc mới trên những xóm Chăm
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang