Triết lý của đồng kiến tạo dựa trên ba trụ cột: lắng nghe - cùng làm - cùng hưởng. Trước hết, lắng nghe là bước nền tảng. Không ai hiểu rõ nỗi đau và sức mạnh hồi sinh của thành phố hơn chính người dân - y bác sĩ, tình nguyện viên, công nhân, những người mẹ mất con, hay người con trở về từ khu cách ly. Họ không cần một tượng đài hoành tráng, họ cần một nơi có thể ngồi xuống, im lặng và thấy lòng mình được hiểu. Vì vậy, lắng nghe không chỉ là thu thập ý kiến, mà là mở lòng, để không gian này trở thành kết tinh của hàng ngàn ký ức nhỏ, thay vì một giấc mơ lớn xa lạ.
Cùng làm là hành động thể hiện niềm tin vào sức mạnh của cộng đồng. Thay vì giao toàn bộ cho các đơn vị chuyên môn, dự án tưởng niệm nên tổ chức những buổi đồng thiết kế - nơi người dân có thể góp một ý tưởng, một vật kỷ niệm, một câu chuyện cá nhân. Những vật nhỏ ấy - một bức thư, một tấm ảnh, một chiếc khẩu trang vải cũ - khi được đặt vào tổng thể, tạo nên linh hồn thật của công trình. Ở đây, "kiến trúc" không chỉ là đá và thép, mà là ký ức được kết nối thành không gian sống.
Cùng hưởng là phần thưởng tinh thần và cũng là mục tiêu cuối cùng. Khi người dân cảm thấy công trình đó là "của mình", họ không còn là người đến viếng, mà là người giữ gìn ký ức chung. Đó là khoảnh khắc khi tưởng niệm không còn là nghi lễ, mà trở thành văn hóa. Khi cộng đồng được tham gia, công trình không "chết" sau lễ khánh thành; nó tiếp tục sống trong những hoạt động tưởng nhớ, giao lưu, dạy con trẻ về lòng nhân ái và sự gắn bó giữa con người với nhau.

Một số hình ảnh không thể quên về đại dịch Covid-19 tại TPHCM
Giá trị đột phá của phương pháp này là chuyển đổi vai trò của người dân - từ đối tượng thụ hưởng sang chủ thể sáng tạo. Nó làm mềm đi khoảng cách giữa chính quyền và công dân, giữa nghệ sĩ và khán giả, giữa quá khứ và hiện tại. Một công trình được đồng kiến tạo sẽ không bao giờ bị "lỗi thời", bởi nó mang linh hồn tập thể - thứ luôn biến đổi, thích ứng và phát triển cùng thành phố. Chính vì thế, khu tưởng niệm nạn nhân Covid-19 của TPHCM nên là biểu tượng của sự đồng kiến tạo. Bởi Covid-19 không chỉ là một biến cố y tế, mà là biến cố xã hội - nơi mỗi con người đều góp phần chống chọi, mất mát, rồi đứng dậy. Chúng ta không tưởng niệm cái chết, mà tưởng niệm sức sống - thứ đã được tôi luyện bằng nỗi đau chung. Một không gian được tạo ra bởi bàn tay, câu chuyện và nước mắt của chính người dân sẽ mang sức mạnh chữa lành sâu sắc hơn mọi tượng đài bằng đồng. Nó dạy chúng ta rằng ký ức tập thể không cần ai "đại diện", mà chỉ cần được trao lại cho chính những người đã sống qua nó. Đó chính là ý nghĩa tinh khiết nhất của tưởng niệm - một hành trình đồng kiến tạo để không quên, và đồng thụ hưởng để tiếp tục sống nhân ái, tỉnh thức hơn giữa cuộc đời.
Một công trình tưởng niệm chỉ có linh hồn khi nó được sinh ra từ ký ức tập thể và nhu cầu tinh thần của người dân. Nếu được thiết kế bởi một nhóm nhỏ trong phòng kín, nó chỉ là một vật thể đẹp. Nhưng nếu được đồng kiến tạo cùng người dân, nó trở thành một tấm gương phản chiếu nhân phẩm và tinh thần của cả thành phố.
Trước khi vẽ, trước khi chọn hình khối hay vật liệu, cần một giai đoạn lắng nghe thật kỹ. Lắng nghe người dân kể về ký ức của họ trong mùa dịch: Ai đã giúp họ? Họ mất ai? Họ còn day dứt điều gì, tự hào điều gì? Họ mong muốn nơi tưởng niệm ấy là nơi như thế nào - để khóc, để nhớ, hay để dạy con mình điều gì. Những câu trả lời ấy chính là nền móng tinh thần của thiết kế. Không ai hiểu rõ hơn người dân về nỗi đau và sức sống của chính họ. Việc lắng nghe không chỉ để thu thập dữ liệu, mà để trao lại quyền được kể chuyện cho cộng đồng.
Sau giai đoạn lắng nghe là giai đoạn đồng thiết kế (co-design). Kiến trúc sư, nghệ sĩ, nhà xã hội học, tình nguyện viên, người mất người thân, học sinh, bác sĩ, công nhân - tất cả đều có thể ngồi lại, cùng phác thảo nên hình ảnh về nơi tưởng niệm lý tưởng của họ. Mỗi người đóng góp một mảnh ghép - một câu chuyện, một vật dụng, một ký ức - để nhóm thiết kế chuyển hóa thành ngôn ngữ không gian. Khi công trình được tạo ra từ hàng trăm câu chuyện nhỏ, nó không còn là "tượng đài của ai đó”, mà là ký ức chung của tất cả. Cộng đồng không chỉ là người đến viếng, mà là người đồng sáng tạo.
Một sai lầm phổ biến trong tưởng niệm là chỉ nghĩ đến lễ, đến kỷ niệm, mà quên rằng con người cần sống với ký ức đó mỗi ngày. Công trình tưởng niệm Covid-19 nên được thiết kế như một không gian cộng đồng sống động - có thể là công viên, quảng trường, thư viện ký ức, vườn cây, hoặc nơi sinh hoạt cộng đồng. Người dân có thể đến đó tập thể dục buổi sáng, đọc sách, trò chuyện, ngồi tĩnh tâm hay tham gia hoạt động tưởng niệm vào những dịp đặc biệt. Khi ký ức và đời sống hòa làm một, biểu tượng trở thành phần của đời sống, chứ không chỉ là nơi lui tới.
Covid-19 không chỉ ghi lại tên những người đã hy sinh nơi tuyến đầu, mà còn khắc sâu hình ảnh của hàng triệu người bình thường: người lái xe chở oxy, cô hàng xóm chia cơm, những học sinh gửi thư động viên bác sĩ, những người tự nguyện chôn cất người mất. Cách tôn vinh cao nhất không phải là khắc tên từng người, mà là tái hiện phẩm giá của họ trong không gian - qua các vật liệu giản dị, qua ánh sáng, qua hơi thở của cây cối, qua một chỗ ngồi bình yên để con người có thể dừng lại và nói với nhau: "Chúng ta đã cùng đi qua". Khi tôn vinh con người bình thường, ta khôi phục tinh thần của thành phố, của tình nghĩa, của nhân tâm, của sự sống dai dẳng trong gian khó.
Một biểu tượng tưởng niệm tốt không chỉ để nhớ, mà còn để dạy. Nó giúp người sau hiểu rằng lịch sử không chỉ có chiến thắng, mà còn có tổn thương và nhân tính. Không gian ấy có thể tích hợp các hoạt động giáo dục, kể chuyện, trưng bày ảnh, hoặc những dự án nghệ thuật do thanh thiếu niên thực hiện. Khi thế hệ mới được "đi học" trong chính ký ức của thành phố, quá khứ sẽ sống, chứ không chỉ được cất giữ. Tất cả những gì mang tính hình thức, biểu tượng phô trương, hay công trình để "ghi công" đều nên loại bỏ. Không cần hình khối cầu kỳ, không cần tượng người, không cần khẩu hiệu. Điều cần nhất là sự tĩnh lặng và chân thực. Tưởng niệm là để con người cảm được chính mình, không phải để phô diễn cảm xúc. Một mặt phẳng đá, một hàng cây, một luồng sáng chiếu qua khe hở - đôi khi lại mạnh mẽ hơn mọi biểu tượng lớn lao.
Không gian ký ức và nhân ái
Đại dịch Covid-19 đã lùi xa, nhưng ký ức về những ngày tháng đau thương vẫn in hằn trong tim người dân TPHCM. Đó là khoảng thời gian mà mỗi con phố, mỗi khu dân cư đều vang lên tiếng xe cấp cứu, tiếng loa phường, và cả những lời tiễn biệt vội vàng giữa giãn cách. Trong cơn bão dịch khốc liệt, có hàng ngàn y, bác sĩ và lực lượng tuyến đầu đã không kịp trở về sau những ngày đêm cứu người nơi tâm dịch. Họ ra đi lặng lẽ, nhưng sự hy sinh ấy đã viết nên bản hùng ca của tình người, của lòng nhân ái và của tinh thần "nghĩa tình Sài Gòn".

Ý tưởng thiết kế công trình với nội dung "Vòng tay Việt - Ngọn lửa nhân ái - Cánh sen sự sống"
Chính từ những cảm xúc ấy, một đề xuất xây dựng "Đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19" đã được gửi đến lãnh đạo TPHCM. Một công trình không chỉ để tưởng nhớ, mà còn để lan tỏa giá trị nhân văn - tri ân - hồi sinh. Công viên sẽ có quy mô từ 10 - 15 hecta, là không gian văn hóa - ký ức nhân ái, không mang yếu tố tôn giáo hay nghi lễ thờ tự. Đây sẽ là nơi để người dân tưởng nhớ, suy ngẫm, đi dạo, đọc sách, trồng cây, để ký ức được hóa giải bằng sự tĩnh tại của thiên nhiên và lòng biết ơn. Trung tâm công viên là Tượng đài "Vòng tay Nhân Ái", được thiết kế như biểu tượng của sự sẻ chia và hồi sinh - có thể là hình ảnh vòng tay, ngọn lửa, cánh sen hoặc giọt nước. Xung quanh là Vườn ký ức - nơi trồng cây tri ân cho từng tập thể, cá nhân đã mất trong đại dịch. Bên cạnh đó là Hồ nước và Cầu ánh sáng, biểu trưng cho niềm tin và sự tiếp nối; cùng các không gian đọc sách, thiền - tĩnh tâm, khu sinh hoạt cộng đồng phục vụ hoạt động văn hóa, thiện nguyện, giáo dục lòng nhân ái. Một khu trưng bày tư liệu về đại dịch Covid-19 cũng được đề xuất xây dựng trong công viên, như một "góc ký ức" để thế hệ sau hiểu hơn về sự hy sinh, đoàn kết và nhân hậu của người dân thành phố trong những tháng ngày không thể quên.
Thành phố cũng có thể tổ chức cuộc thi ý tưởng thiết kế Công viên tưởng niệm, huy động trí tuệ của các kiến trúc sư, nghệ sĩ, sinh viên cả nước, để công trình trở thành một tác phẩm tập thể của lòng nhân ái Việt Nam. Công viên tưởng niệm được xây dựng sẽ vừa là công trình chỉnh trang đô thị, vừa tạo nên không gian văn hóa - xanh - nhân văn, biến nơi từng có những "góc tối" thành điểm sáng của ký ức và lòng nhân ái. Công viên không chỉ là nơi tưởng niệm những người đã khuất, mà còn là nơi chữa lành tinh thần cho người ở lại, nơi con người tìm thấy sự bình yên sau những mất mát, nơi ký ức hóa thành niềm tin và hướng về tương lai với lòng nhân hậu. Từ trái tim một người con thành phố Thành phố Hồ Chí Minh đã từng oằn mình trong đau thương, nhưng cũng đã chứng minh được sức mạnh của lòng nhân ái.
Khi cuộc sống đã bình yên trở lại, việc dựng nên một công trình tưởng niệm như thế không chỉ là tri ân người đã mất, mà còn là ngọn đèn soi sáng lòng người đang sống. "Công viên tưởng niệm sẽ là nơi ký ức hóa thành niềm tin, nơi bóng tối hóa thành ánh sáng, nơi Thành phố hướng tới tương lai bằng trái tim nhân hậu". Một công trình nhân văn, một biểu tượng nghĩa tình, một lời tri ân không lời - gửi đến những người đã nằm lại, và cho tất cả chúng ta - những người đang tiếp tục bước đi trên hành trình yêu thương.
NGỌC LÊ