"Ngày đất nước thống nhất, tôi mới biết ba là Liệt sĩ”

Thứ Hai, 27/07/2026 07:54

|

(CATP) Đến nay, vẫn còn nhiều gia đình đau đáu trên hành trình tìm kiếm hài cốt người thân là liệt sĩ. Gia đình tôi may mắn hơn. Ba tôi hy sinh giữa vùng bưng biền ngập nước, nhưng đồng đội đã tìm được thi thể và đưa về an táng bên bờ sông Vàm Cỏ Đông.

Tôi trở lại ngôi nhà nơi nhiều thế hệ gia đình từng sinh sống. Giờ đây, căn nhà chỉ còn người cô thứ ba của tôi là bà Thị Đông (88 tuổi, ngụ xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh) trông nom. Dù tuổi đã cao nhưng cô vẫn còn khá minh mẫn, nhớ rõ từng ký ức đã qua, trong đó có những năm tháng phải giấu kín thân phận của người em ruột - ba tôi - một cán bộ hoạt động Cách mạng rồi hy sinh trên chiến trường ác liệt.

Trước năm 1975, bà nội, má cùng cô Ba và tôi sống chung trong ngôi nhà sát hàng rào giăng đầy kẽm gai ấp chiến lược, cạnh đó là khu căn cứ pháo binh thuộc tỉnh lỵ Hậu Nghĩa (sau giải phóng là thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, Long An - nay là xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh). Người lớn tất bật lo cơm áo gạo tiền. Do còn nhỏ, tôi vẫn vô tư tung tăng cắp sách đến trường mà chưa hề hay biết những nguy hiểm ở vùng đất này. Mười đêm như một, trời vừa chập choạng tối, trẻ con gần như bắt buộc phải chui xuống hầm đào giữa căn nhà để ngủ. "Hai bên đánh nhau, lớn còn chạy xuống, con nhỏ ngủ quên ai ẵm đi cho kịp. Cố gắng chịu đựng, sau này con lớn lên rồi tính tiếp", má tôi căn dặn.

Tấm bằng Tổ quốc ghi công của ba tôi do Chính phủ ký nhận

Hầu như đêm nào tiếng súng đều vang khắp bầu trời, tiếp theo đợt pháo kích giữa bộ đội và lính Việt Nam Cộng hòa. Có đợt kéo dài nửa tiếng, khi vài ba tiếng. Dân cư gần khu quân sự nghe mãi rồi thành quen, ban đầu lo sợ nhưng lâu ngày cũng trở thành bình thường. Vài ba ngày, trên đường đến trường tôi nhìn thấy thi thể nhưng vô thừa nhận. Nhiều người nói đó là kết quả cuộc chiến mấy ngày qua, mùi hôi thối chịu không thấu, bà con tự đào hố để chôn, xem như xong một kiếp người.

Năm 1970, tôi vào lớp 1; năm 1975 là cuối cấp tiểu học. Thời điểm đó, mỗi lần nhắc đến ba là nội rầy, kêu im đi, không được hỏi. Có lúc sáng, vừa ra khỏi nhà chừng vài trăm mét, mấy ông lính cầm khẩu súng lăm lăm trên tay chặn lại: "Có mìn phía trước kìa thằng nhóc, chờ tao gỡ xong rồi đi qua. Trễ học thì nghỉ, mai học tiếp". Đám học trò xanh mặt đành dạt xuống ruộng, sau đó cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng một mạch về nhà.

Ngày mùng 4 tháng chạp âm lịch hằng năm, nội, cô Ba và má đều nghỉ làm mướn để ở nhà chuẩn bị mâm cúng. Mọi người lặng lẽ bày lễ lên bàn thờ, thắp nhang rồi khấn vái điều gì đó rất lâu. Tôi đứng bên cạnh, cố lắng nghe nhưng chẳng hiểu họ đang khấn cầu điều gì. Khi nhang tàn, cả nhà quây quần dùng bữa. Mâm cơm có nhiều món ngon khiến bụng tôi réo cồn cào, vậy mà không khí lại trĩu nặng. Ai cũng lặng lẽ, buồn rười rượi, nước mắt cứ lăn dài.

Ăn được vài miếng, người lớn lần lượt đứng dậy ra góc sân ngồi, đôi mắt đăm đăm hướng về cuối chân trời.

- Cúng ai vậy nội?

Nội khựng lại một chút rồi đáp:

- Lâu lâu thèm nấu đồ ăn ngon thôi, chứ cúng ai.

- Vậy sao còn đốt nhang rồi khấn vái?

- Cái thằng nhiều chuyện! Ăn đi, rồi ráng học.

Nội mắng yêu, nhưng tôi biết bà đang cố lảng tránh câu hỏi. Lúc ấy, tôi chưa thể hình dung được chuyện gì đang diễn ra. Chỉ thấy nhiều buổi chiều, má lặng lẽ ra ngồi bên bờ ao, đưa tay quệt nước mắt. Linh cảm của một đứa trẻ mách bảo rằng gia đình đang giấu một nỗi đau, một bí mật mà người lớn chưa muốn nói cho tôi biết.

Sau ngày 30/4/1975, cả nhà dọn bàn thờ chưng bông hoa, má cùng các cô ngồi gói bánh cả đêm. "Chương nè, nội nói thiệt con nghe, ba đi Việt cộng hy sinh, nhà mình không dám đưa di ảnh lên thờ, chẳng dám làm đám giỗ. Nay giải phóng rồi, dù đầu tháng 12 mới cúng, nhưng nay làm trước để rước linh hồn ba con về", nội nói.

Thì ra ba là "Việt cộng" chết ngoài chiến trường. Hèn chi ai cũng sợ bị lính bắt, hèn chi tôi không hề gặp mặt... Biết sự thật, lòng tôi nặng trĩu, nước mắt cứ tuôn trào. Bao ký ức, hình ảnh người cha cứ ùa về. "Ba ơi! Ba đâu?". Đám giỗ sớm cho ba chưa bao lâu, nội cũng rời trần thế. Giờ ông, bà yên nghỉ trên mảnh đất xưa kia đầy vỏ đạn, xương máu của bao chiến sĩ hy sinh thời chiến tranh.

Ngày lấy hài cốt ba đưa về Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Đức Hòa, má tôi lặng lẽ bước theo sau rồi ngồi đến khi màn đêm buông xuống. Không chờ lễ, tết, hàng tháng bà vẫn kêu xe ôm chở đi gần 20km lên nghĩa trang thắp nhang.

Má đã bước sang tuổi 82, sức khỏe yếu đi rất nhiều, ngày cuối tuần về chơi với má, bà chỉ nói, sau này tao mất lại không được nằm gần ba mày. Nghe xong, tôi không cầm được nước mắt. Giờ đây má tôi cũng đã theo ba nhưng cả hai nằm cách xa mấy chục cây số.

Chiến tranh đã lùi xa hơn 51 năm, các con của tôi giờ đã trưởng thành, mỗi chuyến đi công tác đều vào Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Đức Hòa để thăm viếng mộ ông nội. Các cháu luôn tự hào về ông của mình. Và gia đình may mắn tìm được thi thể ba sau khi hy sinh, đó là niềm hạnh phúc của những người còn lại.

(Ghi theo lời kể của Trung tá Thi Văn Chương, nguyên Trưởng Công an thị trấn Tân Trụ, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An - nay là xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh)

Bình luận (0)

Lên đầu trang