Ông Hai Trọng giữ nhiều chức vụ, nhưng theo nhiều người nói ông là một người rất liêm khiết, khiêm tốn, thẳng tính nói chung là rất... Nam bộ. Chính vì điều này khiến tôi muốn ghé thăm, lúc ông đã nghỉ hưu, nhất là mấy anh em trong giới văn chương, báo chí thân tình từ Bắc lặn lội vào Bến Tre thăm một cán bộ lãnh đạo về hưu càng khiến tôi suy nghĩ và không thể không tò mò với máu nghề nghiệp quyết bỏ chút thời gian đến thăm ông.
Khi đến nơi, không phải chỉ có đoàn chúng tôi mà có tới 3-4 đoàn khác, có đoàn đông hàng chục người, chật kín cả nhà. Ông Hai Trọng mặc quần dài, áo sơ mi, bộ đồ mặc nhà bình thường, mang dép, đích thân ra tận cửa đón và tiếp chúng tôi rất thân tình, không kiểu cách. Ông sinh năm 1940, trong giấy tờ là năm 1941, như vậy năm nay (năm tôi cùng đoàn đến thăm, ông đã 73-74 tuổi) nhưng ông vẫn còn nhanh nhẹn, khỏe, tác phong rặt nông dân Nam bộ hơn là một Phó thủ tướng về hưu. Điều này gây cho tôi ấn tượng ngay từ cái bắt tay không quan cách kiểu lãnh đạo, cư xử xuề xòa, không diễn... Nói chung dù là mới gặp ông lần đầu, nhưng từ con người ông Hai Nghĩa đã toát lên vẻ chân tình, dễ gần, rất thân thiện và không khoảng cách.
Trước khi đến đây, tôi cứ nghĩ nhà của một nguyên Phó thủ tướng từng là Bí thư tỉnh Bến Tre chắc phải là một dinh thự nguy nga, rộng lớn có chế độ phục vụ và bảo vệ. Nhưng không, nhà ông Phó thủ tướng về hưu chỉ là một ngôi nhà bình thường, trên một khu đất rộng 5 công vườn xung quanh trồng toàn bưởi da xanh do chính tay ông Hai Trọng trồng và chăm sóc từ ngày ông về hưu. Miếng đất này cũng không phải Nhà nước cấp, hay của riêng ông Hai Trọng mà do gia đình bên vợ ông cho từ khi hai ông bà cưới nhau để ra riêng. Như vậy là ông Hai Trọng theo quê vợ về ở Giồng Trôm (vì quê ông theo tôi biết là ở Mỏ Cày), cùng tỉnh Bến Tre.
Ông Hai Trọng hoạt động cách mạng cùng thời với bà Ba Định, là cán bộ đi ra trong chiến tranh, làm tới chức Phó thủ tướng nhưng khi nghỉ hưu không có nhà riêng ở Hà Nội, ở TP.Hồ Chí Minh mà ở một ngôi nhà bình thường tại quê hương mình, điều này đã khiến tôi hết sức ngạc nhiên. Theo vài người trong các đoàn khác (từ Bắc vào, hoặc đại diện phía Nam) kể: Nhà nước có chế độ phân nhà cho ông Hai Trọng nhưng ông không nhận. Nhà này cũng được xây mấy năm nay từ khi ông nghỉ hưu, cũng không phải do tiền của ông (vì ông không có tiền) mà do chính cô con gái làm ở sân bay Tân Sơn Nhất xin nghỉ ra bán bánh xèo ở Sài Gòn dành dụm tiền cất lên, thiết kế do chính cô vẽ, thuê một người bạn không phải là kỹ sư xây dựng hay kiến trúc làm mà là một cựu sinh viên sư phạm phụ trách thi công.
Ngôi nhà đơn sơ nhưng rất đẹp, có hồ cá xây theo phong thủy, trang trí nội thất toàn đồ gỗ giá trị xuất xứ từ thương hiệu đồ gỗ Đồng Kỵ, có những phần xi-măng giả gỗ y như gỗ mà tôi rất thích. Cô con gái này chẳng ai xa lạ mà chính là chủ nhân của thương hiệu bánh xèo: "ĂN LÀ GHIỀN" ở Sài Gòn, hiện đã phát triển tới 3 chi nhánh và một trung tâm bánh xèo "ĂN LÀ GHIỀN" ở đường Sương Nguyệt Anh. Cô gái còn khá trẻ, xinh xắn, giống hệt cha và rất lễ phép với khách. Cô về thăm nhà dịp cuối tuần và tình cờ gặp chúng tôi tới thăm ba cô.
Nguyên Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại vườn nhà
Ông Hai Trọng còn một người con trai đang làm ở Hải quan, nhưng khi ông Hai Trọng làm Phó thủ tướng thì anh cũng xin nghỉ ra làm công ty, cũng như cô em gái xin nghỉ làm ở sân bay Tân Sơn Nhất vì sợ... mang tiếng dựa hơi cha (theo Nguyễn Minh Nhựt cho tôi biết thời điểm đó anh Hai Tùng, con trai ông Hai Trọng đang làm công ty Sabeco). Bà Hai Trọng suốt thời gian chồng mình làm Phó thủ tướng đã không ra Bắc mà vẫn ở Giồng Trôm, mỗi khi ra thăm chồng chỉ ở vài ngày, mang cho ông Hai Trọng những món mà ông thích do chính tay bà nấu, chế biến... trong đó có món bánh xèo "ĂN LÀ GHIỀN" mà bà truyền lại cho con gái.
Hôm đó hai ông bà đãi chúng tôi món chủ yếu là bánh xèo, bánh khọt với rau trong vườn nhà, bảo đảm các loại rau này ngoài chợ không có bán, cơm trắng ăn với thịt kho trứng cút, cơm nếp, lẩu chay. Tráng miệng bằng bưởi da xanh, sầu riêng, khoai tím luộc xắt miếng. Nói chung là cây nhà lá vườn. Hai ông bà xoay như chong chóng, bưng bê từng món đãi khách, ông Hai Trọng còn tự tay cắt bánh xèo, chia cơm nếp cho từng người, giục khách ăn no còn ông bà chỉ đứng tiếp khách chứ không ăn.
Ngoài những thứ cây nhà lá vườn trong bữa ăn đơn sơ, ông Hai Trọng còn tự ngâm rượu để đãi khách. Có một loại rượu ngâm lá cây trong vườn do chính ông ngâm chứ không thấy rắn rít, hải mã, bò cạp gì... Và cũng chính ông dẫn tôi xuống xem tận mắt. Phải nói là rượu ngon vì tôi uống vô thấy... ngọt. Một cô người Bắc, hình như từng là lính của ông Hai Trọng kể: "Lúc còn làm Phó thủ tướng sếp em ăn uống cũng rất đơn sơ, bữa sáng có khi chỉ là mì gói, bữa trưa chủ yếu là cá khô, rau luộc. Nhưng khi đi công tác thì bảo chúng em chuẩn bị chu đáo bánh trái, cơm nếp để đãi khách nơi đoàn đến kể cả khi ông còn kiêm Trưởng ban chỉ đạo Tây Bắc". Cô gái vừa nói vừa rơm rớm nước mắt.
Khi các đoàn khách khác về hết, đoàn chúng tôi ngồi nán lại uống trà, ông Hai Trọng mới cho biết sở dĩ gần đây có nhiều đoàn tới thăm ông như vậy là do ông... bệnh. Rồi ông nói luôn, ông bị bệnh ung thư gan, mới đầu phát hiện trong gan ông có 3 cục u, bệnh viện ngoài Bắc khám bảo u lành, theo dõi thời gian xem sao. Vô Chợ Rẫy, bác sĩ chích cây kim lấy ra tí mẫu... chẩn đoán ung thư gan. Ông qua Singapore điều trị, thấy ổn ổn, còn đang theo dõi, họ yêu cầu nằm vài tháng, ông lo tốn tiền nên xin về nhà, sắp tới lại phải trở qua tái khám và điều trị tiếp, không ổn chắc phải mổ.
Bây giờ chúng tôi mới hết thắc mắc tại sao hôm nay lại có nhiều đoàn đến thăm ông đến thế, có lẽ vừa thăm ông bệnh vừa kết hợp với thăm Tết, còn chúng tôi thì hoàn toàn không biết, chỉ thăm ngẫu hứng, hoàn toàn xuất phát từ tình cảm cá nhân. Và ông làm chúng tôi lặng người: Đừng ngạc nhiên khi chủ nhà đãi bánh xèo nghen, vì bánh xèo là món cây nhà lá vườn, chỉ tốn công chứ không tốn tiền nhiều, bột do con gái cung cấp, rau ngoài vườn, chỉ thêm tí giá, tí thịt... chứ đãi liên tục đoàn này tới đoàn kia mà món này món nọ ông chịu sao xiết? Chúng tôi lặng người thật sự với phút nói thật bằng tấm chân tình của nguyên một Phó thủ tướng Chính phủ.
Tất nhiên, đoàn này, đoàn kia liên tục tới thăm ông vì cái tình chứ không chấp nệ chuyện ăn uống. Hình như tôi đã nói với ông Hai Trọng rằng, đây là niềm vui và hạnh phúc đối với một vị lãnh đạo về hưu, người ta có quý ông thật sự người ta mới lặn lội tới tận Giồng Trôm thăm ông chứ đâu phải tới nhờ ông việc gì nữa đâu? Niềm vui và hạnh phúc này đâu phải ai muốn cũng được?
Kể từ chuyến đi thăm ông Hai Nghĩa với đoàn nhà văn, nhà báo ngoài Bắc vào rủ tôi tháp tùng vào dịp Tết cách đây đã nhiều năm. Nay, chỉ mới vừa ra Tết năm Tân Sửu 2021, được tin ông Hai Nghĩa vừa mất, có lẽ một phần do tuổi già, sức yếu, một phần chắc do chứng bệnh ung thư gan dạo nọ. Âu đó cũng là quy luật của kiếp người. Nhưng với sự ra đi của ông Hai Nghĩa, một Phó thủ tướng về hưu mà sự liêm khiết, giản dị của ông khi còn đương chức hay những năm tháng về hưu ở quê nhà Giồng Trôm đã để lại sự tiếc thương cho nhiều người, không chỉ người dân Bến Tre, và trong đó có tôi.