(CAO) Sinh ra không được may mắn như bao đứa trẻ khác, em phải ngày đêm đấu tranh giữa sự sống và cái chết khi mắc phải căn bệnh não úng thủy. Gia đình vốn nghèo khổ thì nay lại trở nên túng quẫn hơn trên con đường chữa bệnh cho em.
Đó là hoàn cảnh của vợ chồng anh Hoàng Ngọc Đàn (SN 1976) chị Nguyễn Thị Biển (SN 1978) ở xóm 3, xã Nam Lộc huyện Nam Đàn (Nghệ An) có con là Hoàng Ngọc Trung (9 tuổi) bị bệnh hai não úng thủy từ lúc mới sinh ra.
Khuôn mặt rầu rĩ, anh Đàn tâm sự với chúng tôi bằng chất giọng trầm buồn khi nói về gia đình mình. Năm 1996 anh Đàn lên đường nhập ngũ vào huyện Cam Lộ (Quảng Trị) – nơi Mỹ đã từng rải chất độc hóa học xuống nhiều lần. Hoàn thành nghĩa vụ quân sự, anh trở về quê hương và xây dựng gia đình với chị Biển vào năm 2004 trong sự chúc phúc của hai bên nội ngoại cùng đông đảo bè bạn.
Thế nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, năm 2010 đứa con đầu lòng của đôi vợ chồng trẻ từ lúc sinh ra đã không bình thường như những đứa bé khác, cháu chân tay teo tóp, người ốm yếu nhưng não lại phát triển bất bình thường. Vợ chồng anh chị bán hết lúa gạo, gom góp từng đồng đưa con vào Nam ra Bắc để khám bệnh.
Tại bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội) các bác sĩ kết luận cháu Trung có hai não đều bị úng thủy, chân tay chậm phát triển, trong đó tay chân bên trái bị liệt hoàn toàn.
Nhìn con quằn qoại trong đau đớn bệnh tật, mà “lực bất tòng tâm”, nước mắt chị Biển cứ vậy tuôn rơi vì bản thân quá bất lực không thể mang lại cho con một thân hình lành lặn, bình thường.
Đến nay, Trung đã 9 tuổi tròn nhưng cơ thể chỉ như một đứa trẻ lên 3. 9 năm trời không khóc, không cười, không một tiếng gọi cha mẹ, 9 năm trời nằm im một chỗ, mọi việc tắm rửa, ăn uống đều do chị Biển làm hết. Bao nhiêu dinh dưỡng vào cơ thể đều dồn lên phát triển đầu mà các bộ phận còn lại dường như ngày càng queo quắp.
Gia đình anh Đàn vốn nghèo khổ thì nay lại trở nên túng quẫn hơn
Con bệnh tật lúc nào cũng phải có người ở bên chăm sóc, anh Đàn hằng ngày với chiếc xe đạp cọt kẹt đi hết xã này đến xã khác thu mua phế liệu. Mọi khoản chi tiêu trong gia đình cũng như tiền thuốc men của em chỉ biết nhìn vào gánh đồng nát của cha.
Gạt hàng nước mắt cứ chảy mãi không thôi, chị Biển tâm sự: “Nhìn con giờ đã đau lòng, những hôm trái gió trở trời, chân tay con giật giật liên hồi, vợ chồng tôi càng thêm quặn thắt. Cũng may được bà con lối xóm quan tâm, chia sẻ cho phần nào gánh nặng kinh tế nếu không gia đình tôi còn khốn khó hơn nhiều”.
Bà Phạm Thị Thơ, cán bộ chính sách UBND xã Nam Lộc cho biết: “Hoàn cảnh gia đình chị Biển rất đáng thương. Cháu lớn bị bệnh nặng, đứa thứ 2 sinh ra cũng giống như người anh và đã không qua khỏi. Chúng tôi luôn ưu tiên xem xét và đưa cháu Trung vào thành phần đối tượng đặc biệt của địa phương, nhưng khăn đối với gia đình vẫn còn rất nhiều”.
Số điện thoại anh Đàn: 0164.6562.974