Từng tham gia và giành giải nhất cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường và giải khuyến khích Tài năng khoa học trẻ Việt Nam năm 2011 do Bộ GD&ĐT tổ chức, Nguyễn Huy Trường (26 tuổi) tốt nghiệp ra trường với thành tích học tập cao nhất ngành.
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo tại thôn Minh Thành, xã Hoài Đức, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Nguyễn Huy Trường sớm phải đối mặt với cảnh nghèo nên luôn cố gắng học hành.
Tháng 9-2007, Trường thi đậu vào trường Đại học Mở TP.HCM. Xách ba lô rời vùng quê nghèo Hoài Đức, Trường lên đường học đại học với biết bao ước mơ hoài bảo về một tương lai tươi sáng không phải chỉ của bản thân mà trong đó là cả một sự hy vọng lớn lao của gia đình và họ hàng.
Mặc dù cuộc sống khó khăn nhưng bố mẹ Trường vẫn cố gắng làm lụng và vay mượn để có tiền cho con đi học đại học, hoàn thành ước mong trở thành một kỹ sư điện.
Không để phụ lòng bố mẹ, hồi còn là sinh viên của trường Đại học Mở Thành Phố Hồ Chí Minh Nguyễn Huy Trường luôn cố gắng chăm chỉ và rồi cũng có được kết quả như mong muốn.
Với 6 lần được học bổng vì có thành tích học tập tốt của trường, được công ty xây dựng Lê Thành trao học bổng. Ngoài ra Trường còn tham gia và giành giải nhất cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường và giành giải khuyến khích giải thưởng tài năng khoa học trẻ Việt Nam năm 2011 do Bộ GD&ĐT tổ chức.
Chàng sinh viên mơ ước ra trường sẽ có công việc làm ổn định để phụ giúp gia đình
Tháng 8-2012 sau khi tốt nghiệp trường Đại Học Mở Thành Phố Hồ Chí Minh Nguyễn Huy Trường mang trong mình bao háo hức, phấn khởi và bắt đầu lao đầu vào công việc để phụ giúp bố mẹ ở quê trả nợ tiền vay mượn để nuôi con ăn học.
Nguyễn Huy Trường chia sẻ: “Cầm tấm bằng trong tay, mặc dù công việc vất vả nhưng do bản thân xuất thân từ một gia đình nông dân nên tôi không ngại ngùng khi được giao công tác tại các tỉnh.
Mặc dù phải làm việc trong môi trường nắng và gió của Tây Ninh rồi Vũng Tàu, nhưng tôi luôn cố gắng làm việc và phấn đấu hết mình. Thế nhưng số phận thật trớ trêu.
Khoảng tháng 10-2013, trong lúc đang làm việc thì tôi bị đau đầu, cảm giác mệt mỏi và chân tay có dấu hiệu bị phù. Nghĩ chỉ là bệnh đơn giản nên tôi vẫn tiếp tục đi làm, thế nhưng khi đi khám thì tôi bàng hoàng không tin vào sự thật khi các bác sỹ tại bệnh viện Chợ Rẫy thông báo tôi bị suy thận mạn giai đoạn cuối và phải chạy thận nhân tạo suốt đời”.
Khi biết con mắc phải căn bệnh quái ác, bố mẹ Trường lại một lần nữa gạt đi nước mắt, vay vốn cầm cố đất đai để có tiền chạy chữa cho con. Vì muốn đưa con về quê để tiện chăm sóc và đỡ tốn chi phí nên gia đình đã chuyển Trường về thành Phố Đà Lạt (Lâm Đồng) chạy thận nhân tạo. Thế nhưng do nhà cách thành phố Đà Lạt khoảng 70 km nên bố mẹ Trường chỉ còn cách đưa em đi chạy thận 3 lần/tuần, cứ sáng đi chiều về.
Dù gia đình nghèo khó nhưng thấy con đang trong cơn bạo bệnh còn phải chạy quãng đường xa về nhà, bố mẹ Trường đành tính cách thuê nhà trọ tại Đà Lạt và thuê một quán cà phê nhỏ từ số tiền họ hàng và các đồng nghiệp làm cùng công ty ở Sài Gòn giúp đỡ.
Cơn bạo bệnh ập đến đã lấy đi không biết bao nhiêu hoài bão của chàng sinh viên nhà nghèo học giỏi
Từ đó, hàng ngày một mình Trường ở Đà lạt để đi chạy thận, hôm nào không đi chạy thì về bán cà phê, kiếm tiền trang trải, chứ anh không còn đủ sức khỏe để đi làm việc. Sức khỏe không đảm bào nên quán cà phê nhỏ ngày bán ngày nghỉ khách hàng càng lúc càng thưa dần nên cuộc sống rất khó khăn.
“Nhìn tôi khổ sở vì bệnh tật, gia đình thì không còn tiền xoay sở nên đầu năm 2014, bố mẹ tính bán nhà để lấy tiền ghép thận cho tôi. Thương bố mẹ lại nghĩ đến việc chạy thận cả đời thì sẽ không ổn tôi lại vào thành phố Hồ Chí Minh với một hành trình đi tìm lại sự sống”- Nguyễn Huy Trường ngậm ngùi chia sẻ.
Với mong muốn con sớm trở lại bình thường, cứ nghĩ nếu ghép được thận coi như được sinh ra lần nữa, nên lần lượt bố mẹ và bác ruột nộp đơn xét nghiệm hiến thận cho Nguyễn Huy Trường. Thế nhưng do tuổi đã cao nếu cứ cố lấy thận thì chỉ sống được vài năm và những người hiến thận còn có nguy cơ bị suy thận nên việc hiến thận không thể tiến hành.
Trong hơn một năm đi xét nghiệm ghép thận tại TP.HCM, Trường đã đi qua hầu hết các viện lớn như: Chợ Rẫy, BV 115, BV ĐH Y Dược, BV Hòa Hảo. Do bố mẹ và anh chị không thể hiến thận nên Trường đã đã liên hệ được một số người tốt bụng hảo tâm muốn tự nguyện hiến thận cho mình nhưng cứ mỗi lần xét nghiệm là một lần thất vọng.
Hơn một năm chạy thận và xét nghiệm số tiền bố mẹ đi vay mượn đã lên đến con số vài trăm triệu mà kết quả vẫn là con số 0. Mãi đến tháng 5-2015 có người anh họ xét nghiệm phù hợp và quyết định hiến thận, Nguyễn Huy Trường quyết định ra bệnh viện Trung Ương Huế để chạy thận và xét nghiệm.
“Ra Huế chạy thận và xét nghiệm một mình vì bố mẹ còn ở quê làm vườn, sức khỏe của tôi cũng không đảm bảo để đi làm nữa. Đã 6 tháng trôi qua kết quả xét nghiệm đã hoàn tất, các bác sỹ đã đánh giá tốt và đưa tôi ra hội đồng ghép tạng của bệnh viện.
Nhưng do sự quá tải của bệnh viện nên tôi còn phải chờ đợi một thời gian nữa mới có thể được ghép.Vậy là sau hai năm trên hành trình đi tìm lại sự sống, tôi đã có những hy vọng lóe sáng để được tái sinh. Thế nhưng thật sự đến lúc này gia đình tôi đã cạn kiệt tài sản, số nợ vay ngoài đã lên đến ba trăm triệu”- Nguyễn Huy Trường chia sẻ thêm.
Hiện bố mẹ Trường đang làm thủ tục vay ngân hàng 400 triệu để lo trả bớt chút nợ lãi cao và cho chi phí ca phẫu thuật sắp tới.