(CAO) Trong bữa nhậu cuối năm của mấy ông bạn thân là quan chức đã nghỉ hưu, câu chuyện rôm rả hẳn lên khi nhắc đến vụ “trả lại quà” của Giám đốc CDC tỉnh Bình Phước, do công ty Việt Á chuyên bán kit xét nghiệm Covid-19 dỏm tặng.
Trước sự việc đổ bể của công ty Việt Á, ông giám đốc này đột ngột cho biết đã từng “nhận được quà của Việt Á trong dịp lễ” và đã báo cáo với lãnh đạo Sở Y tế, chờ cấp trên đến “mở quà”. Tuy nhiên vụ “mở quà” hứa hẹn hấp dẫn này sau đó phải tạm ngưng, do cơ quan công an đã vào cuộc.
Trong cuộc nhậu, ông nguyên là quan chức tầm cỡ sau khi cạn ly trăm phần trăm, cao hứng tuyên bố: “Ba cái vụ quà cáp này tui rành sáu câu. Ngày còn tại chức, biết bao nhiêu doanh nghiệp, người nhờ vả đến phòng làm việc, nhà riêng của tui để biếu xén quà cáp. Tuy nhiên tui đều... trả lại hết. Mà trả ngay, trả liền sau đó chớ đâu có chờ “qua lễ” như ông kia!
Mấy ông bạn nghe vậy nửa tin nửa ngờ. Một ông đã ngà ngà say, nói thẳng: “Ông hưu rồi nói trời đất gì hổng được. Mỡ treo miệng mèo khó từ chối lắm. Ông cũng là người thôi chớ có phải thánh thần gì, nói không hề nhận quà cáp là tui hổng tin! Chỗ bạn bè thân, lại hạ cánh an toàn rồi, có gì ông nói toẹt ra nghe chơi!”
Ông kia tự tay rót thêm một ly, nhếch mép cười nói: “Với các ông tui nói dóc làm gì. Sự thực là mình có chút mẹo nhỏ thôi. Trong phòng làm việc hay ở nhà, bao giờ tui cũng để phòng sẵn vài gói quà quấn băng keo, buộc kỹ. Bên trong là vài thứ “đặc sản” quà cáp thông thường như mấy hộp sâm Hàn Quốc, cặp rượu ngoại với cái phong bì dăm triệu. Khi khách doanh nhân hay người đến nhờ vả ra về, thường để lại một gói quà. Tôi lờ đi coi như không nghe, không thấy, không biết.
Khách vừa đi khuất, tôi nhắn liền cho họ cái tin “Cậu để quên một cái gói ở phòng khách, quay lại lấy liền nhé!”. Mặt khác, tui điện ngay cho bộ phận văn phòng, tổ chức cơ quan lên kiểm tra, lập biên bản, yêu cầu mở gói quà ra kiểm kê đàng hoàng. Sau đó tuyên bố sung công quỹ, cuối năm chia đều cho anh em.”
Kể đến đây, ông hô “cạn ly trăm phần trăm”, rồi cười ha hả nói tiếp:
- Chắc các ông đoán ra rồi phải không? Bí quyết ở chỗ trước khi điện yêu cầu văn phòng, tổ chức lên, tui đã đổi gói quà chuẩn bị sẵn trước đó rồi. Cho nên biên bản thường ghi rõ “nội dung” gói quà là sâm Hàn Quốc, rượu ngoại, phong bì dăm ba triệu. Mọi chuyện đều vô cùng minh bạch, anh em trong cơ quan nể phục lắm, ha ha ha!
Một ông bạn không nén nổi tò mò hỏi:
- Còn mấy cái gói quà thật kia có gì trong đó, ông bật mí luôn đi.
Ông nọ cười to:
- Vụ này ông phải tự hiểu, hổng công khai được!
Một ông khác thắc mắc:
- Khi ông nhắn tin yêu cầu quay lại lấy quà biếu, người ta quay lại thì sao?
- Bố bảo cũng không ai dám quay lại lấy quà. Thường là người ta im lặng, hoặc trả lời đại loại “Chút quà mọn thể hiện lòng thành, có đáng gì đâu anh”. Điều quan trọng nhất là tui hoàn toàn có chứng cứ “ngoại phạm”, nếu chẳng may mấy tay kia ra tòa khai đã đưa tiền hối lộ cho tui vào ngày giờ, địa điểm. Đúng, ngày giờ họ tới gặp tui có cả camera chứng thực, tui thừa nhận. Nhưng riêng vụ đưa quà thì rõ ràng tui đã từ chối ngay sau đó và lập tức yêu cầu lập biên bản, hoàn toàn minh bạch. Chớ đâu có “chờ sau lễ” mới mời cấp trên đến “mở quà” như ông ở Bình Phước kia, ha ha ha...”.