Tiểu phẩm: Nỗi lo... tận thế

Thứ Hai, 03/04/2017 12:28

|

Nhận được cuộc gọi của Hùng “nổ”- người bạn thời phổ thông, mời dự tân gia căn biệt thự ở Q2, tôi tưởng mình nghe lầm. Thật khó hình dung một anh chàng mới năm trước còn xất bất xang bang đi tìm việc, nay lại đột ngột đổi đời như thế. Không chờ đến ngày tân gia, tôi sốt ruột tìm đến nhà Hùng để hiểu rõ nguồn cơn.

Mở một chai rượu vang hảo hạng trong phòng khách sang trọng của ngôi biệt thự hoành tráng, không chờ tôi hỏi, Hùng “nổ” cất tiếng:

- Tất cả nhờ rác ông ạ. Không ngờ đời mình lại thăng hoa nhờ cái món thiên hạ coi thường này.

- Tức là ông thầu được mấy dây thu gom rác? Hay lập khu xử lý rác tầm cỡ như Đa Phước?

- Không, tớ đi theo một hướng hoàn toàn mới. Cách này vừa làm sạch môi trường mà nhà nước không tốn một đồng, vừa thu hút du khách nước ngoài. Riêng tớ thì ngồi thu ngoại tệ để có cơ ngơi này, he he...

Thấy tôi tròn mắt háo hức muốn nghe tiếp, Hùng thong thả rót hai ly vang sóng sánh mời bạn quý, cùng món mực xào thơm nhức mũi vừa từ dưới bếp dọn lên. Cạn ly vang, Hùng thong thả kể tiếp:

- Ông có nhớ báo chí từng đưa tin, một ông chủ du lịch tại Hội An tổ chức tour cho khách Tây chèo thuyền vớt rác trên sông Hàn không? Chẳng ngờ món này khách Tây lại thích, vừa thỏa mãn nhu cầu được tham gia làm sạch đẹp môi trường, vừa được chèo thuyền trên sông ngắm cảnh, tăng cường thể lực. Mỗi tour như vậy khách phải trả 10 đô...

- Vụ này thì tớ có biết, nhưng chuyện ngoài Hội An xa xôi nên không mấy quan tâm.

- Hồi đi học cậu hơn tớ, nhưng đầu óc toàn lý thuyết thì làm sao khá được? Tớ thì nhìn ngay ra cơ hội làm giàu từ mẩu tin trên. Cậu biết đó, sông rạch nước mình ở đâu chẳng đầy rác, cứ gì Hội An. Vậy thì tại sao mình không tận dụng ngay “điều kiện tự nhiên” tuyệt vời đó, để làm giàu?

Thấy tôi tròn mắt ngạc nhiên, Hùng “nổ” tiếp:

- Vậy là tớ tức tốc thành lập Công ty TNHH Du lịch vớt rác trên sông rạch. Hiện mỗi ngày công ty tớ có khoảng 500 khách Tây trên toàn quốc tham gia tour này. Cậu cứ tính sơ bộ mỗi vị nộp 10 đô, mỗi ngày tớ có 5 ngàn đô, mỗi tháng 150 ngàn, tương đương trên 3 tỷ. Trừ mọi chi phí hết khoảng 2 tỷ, mỗi tháng tớ bỏ túi trên một tỷ ngon lành.

Tôi cạn ly, khâm phục tài kinh doanh nhạy bén của bạn, chúc công ty ngày càng phát triển. Nhưng là một người có tầm nhìn xa, Hùng trầm giọng:

- Điều tớ lo nhất hiện nay là khách Tây đang quá hào hứng với món du lịch độc đáo, mới mẻ này nên ùn ùn kéo sang...

- Thì cậu càng hốt bạc chớ sao?

- Nhưng đến một lúc nào đó sông hồ, kênh rạch sạch tưng thì lấy đâu ra rác mà vớt?

- Trời đất ơi, ở xứ mình mà cậu lo hết người xả rác xuống kênh rạch, sông suối thì... khác nào lo ngày tận thế!

Bình luận (0)

Lên đầu trang