Bi kịch từ mối tình bị phản đối

Chủ Nhật, 04/10/2015 08:48  | Đoàn Tuấn

|

(CAO) Chồng bỏ đi theo người phụ nữ khác để lại con thơ bị ung thư; cha mẹ chồng, mẹ đẻ, anh em ruột ruồng bỏ khiến chị Sáu sống cảnh bơ vơ không nơi nương tựa, một mình chị nuôi con bạo bệnh trong cơ cực và nước mắt.

Hai lần quyên sinh bất thành

Chị Nguyễn Thị Sáu (SN 1974, quê Hưng Yên) là con út trong một gia đình có sáu anh chị em. Gia cảnh khó khăn, chị phải tha phương mưu sinh mãi tới năm 35 tuổi mới kết duyên vợ chồng cùng anh Nguyễn Văn Thọ (SN 1975, quê Phú Thọ).

Lấy nhau được hơn tháng, hai vợ chồng quyết định về quê ngoại Hưng Yên thuê phòng trọ để làm ăn sinh sống. Những ngày đầu, cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ nhiều khó khăn nhưng vẫn đầy ắp tiếng cười. Tuy nhiên, tất cả đã đổ vỡ, khi người chồng thay đổi và có nhân tình mới ngay khi vợ mang thai đứa con đầu lòng.

Suốt 6 năm qua, chị Sáu nuôi con bạo bệnh trong tủi khổ và nước mắt

Cuộc sống của chị Sáu từ đây đi về một ngã rẽ khác. Chuỗi bi kịch ập đến khi chị sinh hạ cháu gái Nguyễn Hoàng Yến Nhi vừa tròn năm ngày tuổi thì người chồng cũng dứt tình với chị đi theo người con gái khác vào Nam sinh sống để chị một mình với con thơ bơ vơ.

Ngày chồng chị dứt áo ra đi mang theo tất cả vốn liếng mà chị đã tích cóp được bao năm cũng là lúc chị Sáu nhận được hung tin, cô con gái mới sinh bị ung thư vòm mắt.

Không có tiền chạy chữa cho con, chị đau đớn, suy sụp, nước mắt giàn giụa mỗi đêm. Lúc tuyệt vọng nhất, người mẹ trẻ tìm đến những người thân thích xung quanh. Trong đó có mẹ đẻ, anh chị em ruột và gia đình chồng để nhận sự động viên, an ủi, che chở nhưng tất cả đều xa lánh, ghẻ lạnh, ruồng bỏ khiến chị một mình bơ vơ giữa trời, không một ai bấu víu.

Vuốt nhẹ mái tóc con, chị Sáu nói trong nước mắt: “Lúc chồng bỏ đi và phát hiện con gái bạo bệnh, tôi đưa con về nhà chồng chỉ nhận được sự thờ ơ của cha mẹ chồng, cha chồng còn nói “tụi bây hết duyên không ở được với nhau thì tự mà biết thân phận, tao sinh nó ra không bảo được nó thì cũng đành chịu”.

Tôi tuyệt vọng ôm con về nhà mẹ đẻ cũng chỉ nhận được sự xa lánh, ghẻ lạnh. Mọi người bên ngoại luôn trách tôi lúc trước không nghe lời họ nên đã lấy phải người chồng bội bạc.

Họ còn trách tôi không biết giữ của nên mới bị chồng lừa lấy hết tiền mang đi, bây giờ phải tự gắng gượng mà tự lo cho cuộc sống của mình. Khi tôi gọi điện cho chồng nói về bệnh của con, chồng chỉ lạnh lùng nói “Tao đã có vợ con khác rồi, mày tự lo đi, không nuôi được thì cho, tao không quan tâm”.

Nghe lời nói phũ phàng của chồng và mọi người hai bên gia đình nội, ngoại; chị như bị sét đánh bên tai nên đã nghĩ quẩn, chỉ trong bốn ngày đã hai lần mua thuốc ngủ uống cho chết để quên đi hiện tại u tối nhưng đều được mọi người xung quanh kịp thời phát hiện, cứu chữa mới giữ được mạng sống đến ngày hôm nay.

Nuôi con bạo bệnh trong tủi khổ và nước mắt

Không còn ai thân thích để bấu víu, nương tựa, chị Sáu một mình bế con gái rong ruổi khắp các ngả đường của TP.Hưng Yên xin tiền của người đi đường để lấy kinh phí chữa bệnh cho con.

Hiện tại cháu Nhi đang có biểu hiện mắc bệnh tự kỷ

Suốt mấy tháng trời ròng rã, chị xin được gần 7 triệu đồng để đưa con đến bệnh bệnh viện Mắt Trung ương Hà Nội chữa bệnh. Nhưng đôi mắt của bé Nhi đã không còn khả năng cứu chữa, các bác sĩ đã buộc phải phẫu thuật bỏ đi mắt phải của Nhi để giữ mạng sống cho bé. Sau hơn một tháng điều trị ở bệnh viện, chị Sáu xin xuất viện đưa con gái về nhà để chăm sóc vì hết tiền đóng viện phí.

Không có tiền thuê phòng trọ, chị Sáu xin mẹ đẻ cho về ở nhờ một thời gian, nhưng sau đó lại phải dọn đến trại gà của nhà hàng xóm để ở nhờ do những thành kiến của gia đình. Sau đó, chị đưa con gái đi bệnh viện điều trị hóa chất, mỗi lần điều trị xong, bác sĩ cho bệnh nhân về, nhưng chị không có nhà để ở.

“Ngày 27 Tết năm 2011, sau khi kết thúc đợt điều trị cho con; tôi về ngoại nhưng không được vào nhà. Từ ngày 27 đến hết đêm 29, tôi ôm con bước đi lang thang dưới trời mưa phùn, giá lạnh, nhìn hai bên đường nhà nhà chuẩn bị đón Tết tấp nập mà nước mắt cứ tuôn rơi. Sau đó, tôi được một người dân tốt bụng cho ở nhờ, hết Tết tôi đưa cháu lên TP.Hà Nội thuê trọ, mưu sinh nuôi con. Đã 6 năm trôi qua sau những bi kịch ập đến, mẹ con tôi vẫn ăn Tết ở nhà trọ mà không dám về quê”, chị Sáu đắng đót.

Căn phòng chị Sáu thuê trọ ở gần bệnh viện K2 (Thanh Trì- Hà Nội) chật chội, tồi tàn chỉ vừa cho hai mẹ con có chỗ ngủ nghỉ. Căn phòng nhỏ chẳng có thứ gì đáng giá bên trong ngoài chiếc máy khâu cũ, cũng là đồ của một người việt kiều Úc thấy hoàn cảnh mẹ con chị khổ quá nên tặng làm “cần câu cơm”.

Nhiều năm qua, chị Sáu đã tận dụng nơi thuê trọ để bán xôi, bán nước, may, sửa quần áo lấy tiền chạy chữa cho con gái

Sau hai lần tự tử bất thành, chị Sáu nhận ra nếu mình chết đi thì người thiệt nhất là chị; con nhỏ mất đi người mẹ sẽ sống bơ vơ chẳng ai đón nhận, chẳng ai chăm sóc sẽ chết quay quắt vì bệnh tật. Thế nên, chị đã tận dụng phòng trọ làm mặt bằng bán xôi, nước, may, sửa quần áo để lấy tiền điều trị cho con.

Có lẽ với chị, điều khổ tâm nhất là bệnh tình của con không thuyên giảm, luôn đối diện với cái chết bất cứ lúc nào, nhưng chưa khi nào cháu được gọi bố như bao đứa trẻ khác. “Lắm lúc, con chơi đùa với đám bạn cùng xóm trọ nghe tiếng bi bô gọi bố vang lên, cháu lại chạy về áp vào bụng tôi hỏi bố là gì mà các bạn cứ gọi miết. Nghe con hỏi đến đâu, nước mắt tôi rơi đến đó, một câu hỏi đã bao năm không có lời đáp…”, chị Sáu nghẹn ngào nói.

Thấy con bạo bệnh hàng ngày lủi thủi trong phòng trọ, chị Sáu không mong muốn gì hơn là Nhi được đi học tại trường khiếm thị Nguyễn Đình Chiểu (Hà Nội). Nhưng khổ nỗi, kinh tế khó khăn cộng thêm thủ tục muốn được học tại trường phải có hộ khẩu ở Hà Nội là một rào cản lớn đối với mẹ con chị.

“Tôi mong cháu được tới trường, tới lớp được vui chơi cùng bạn bè đồng trang lứa. Cháu đã 6 tuổi, nhưng rất ít nói và hay quấy. Hơn nữa, tôi phát hiện cháu đang có biểu hiện tự kỷ. Tôi mong xin được cho con đi học để cháu được hòa nhập cùng bạn bè, được thầy cô giúp đỡ thêm, chỉ vậy thôi là tôi đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi”, chị Sáu nói.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về cho chị Sáu theo số tài khoản ngân hàng Sacombank: 030014356394, chủ tài khoản Nguyễn Thị Sáu, chi nhánh Yên Mỹ, Hưng Yên. SĐT của chị sáu: 01655487532.
Hoặc xin gửi về Ban công tác bạn đọc Báo CATP, tài khoản từ thiện Báo Công an TPHCM (XHTT) số 0071001983085 - Ngân hàng Vietcombank TPHCM.

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang