Bi kịch của người đàn bà sau hai cuộc tình ngang trái

Thứ Sáu, 15/05/2015 14:36  | Chúc Khanh

|

(CATP) Năm 2002, Nguyễn Thị Thủy (SN 1980), từ Bình Phước xuống Sài Gòn lập thân. Khuôn mặt bầu bĩnh, vóc dáng đủ chuẩn, có năng khiếu ăn nói, Thủy dễ dàng kiếm được việc làm ở một tiệm uốn tóc tại trung tâm Q1, TPHCM.

Kỹ sư cơ điện Lê Văn Tiến (SN 1980) thường xuyên lui tới quán cà phê cạnh tiệm của Thủy, ngỏ lời làm quen. Đang thiếu thốn tình cảm, Thủy nhận lời hẹn hò.

Khi biết Tiến đã có vợ, Thủy cương quyết đòi chia tay. Tiến không buông tha, tìm cách van lơn, cầu xin được chấp nhận tiếp tục cuộc tình vụng trộm. Trước sự năn nỉ của Tiến, Thủy đã xiêu lòng, bất chấp tất cả. Chuyện tình trái ngang âm ỉ cứ tiếp diễn, cho đến một ngày định mệnh...

Ngày 27 AL giáp Tết năm 2005, nung nấu dã tâm từ trước, Tiến mua sẵn can axit mang đến nhà Thủy. Khi cô bạn gái đang loay hoay nấu ăn, hắn bất ngờ tạt thẳng ca axit vào mặt của Thủy. Nạn nhân được đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy với tỷ lệ bỏng trên 60%.

Nước mắt chị đã cạn khô vì đau khổ - Ảnh: Báo CATP

Toàn bộ phần mặt bên phải bị biến dạng, mắt phải bị che lấp hoàn toàn, ngực, cổ, cánh tay bị co rút. Sau gần hai năm điều trị, trải qua hàng loạt ca phẫu thuật, cấy ghép tế bào, bác sĩ chỉ giữ lại cho Thủy một con mắt và một bên mặt.

Sau khi gây án, Tiến ra đầu thú và bị tòa kết án 18 năm tù giam vì tội giết người. Ngày Tiến ra tòa, Thủy không dám tới dự bởi khuôn mặt của mình. Trước vành móng ngựa, Tiến thừa nhận ý đồ hủy hoại cuộc đời Thủy vì hắn còn yêu cô rất nhiều.

Tiến sợ Thủy sẽ bỏ mình nên phải làm thế để không còn ai yêu được Thủy nữa. Sự ích kỷ, nhỏ nhen của Tiến càng làm Thủy đau đớn tột cùng. Đã hơn 5 lần Thủy tìm đến cái chết nhưng đều bất thành.

Ý nghĩ phải chết chỉ dừng lại khi Thủy gặp được người đàn ông dũng cảm làm bạn với chị. Đó là những ngày hè của năm 2007, hai năm sau thảm kịch. Anh chàng quê ở Đắk Lắk, đang học đại học tại chức ở Thủ Đức (TPHCM). Phòng trọ ở gần nhau, lại thường xuyên đối mặt, chuyện trò, dần dần tình cảm nảy sinh.

Hơn một năm “góp gạo thổi cơm chung”, Thủy sung sướng thông báo với bạn trai tin vui. Người đàn ông tử tế dạo nào lúc này lại đang “đầu ấp tay gối” với người vợ chính thức ở quê. Anh ta khóc lóc ỉ ôi rồi không quên động viên Thủy hãy cố gắng vượt cạn một mình, cố gắng nuôi con một mình...

Không chồng mà chửa, nhan sắc thì xấu xí, Thủy đã chịu không ít những lời phỉ báng, những cái nhìn đầy dè bỉu. Thậm chí, người ta còn đem Thủy ra giữa đám đông để lăng nhục. Thủy câm lặng chịu đựng.

Từ ngày có con, Thủy từ bỏ luôn ý định tự tử. Thiên chức làm mẹ đã đánh bật mọi suy nghĩ ích kỷ tầm thường, Thủy dành hết tình thương cho con. Nhờ bạn bè giúp sức làm giấy tờ nên con Thủy được tới trường và đang học lớp 2.

Thời gian này, mẹ con Thủy đang ở ghép phòng trọ cùng mấy chị công nhân tại Thủ Đức. 6 giờ tối, xe ôm chở hai mẹ con đến gốc cây ngồi ăn xin. Cứ thế, 10 năm nay, mẹ con Thủy sống lây lất bằng sự thương hại của người đi đường.

Thủy nghẹn ngào nói: “Nó là linh hồn, là cuộc đời của tôi. Với thân thể như thế này, tôi đi xin việc không ai nhận, giờ chỉ còn cách đi ăn xin thôi. Vì con, tôi không thể chết!”.

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang