Món quà của thiên nhiên
Tôi trở về thăm miền Tây khi đỉnh triều cường trên sông Hậu vượt mức báo động III (cao hơn năm 2011), giữa khung trời lộng gió, giữa những cánh đồng ngập nước mênh mông, cả đồng bằng long lanh như một chiếc gương. Hoa điên điển vàng rực hai bên bờ, bông súng tím thướt tha trên mặt nước và tiếng cười trong veo của người dân đang bắt đầu mùa mưu sinh - mùa đi bắt cá linh, hái rau đồng, mùa của tình người vùng sông nước.
Tiếp tôi trong căn nhà sàn lộng gió, bác Tư Công (xã Vĩnh Hậu, tỉnh An Giang) nay đã ngoài tuổi thất thập cổ lai hy, vỗ vào vai tôi và nói: "Con về thăm Bác rất kịp lúc!". Lũ kết hợp với triều cường đạt mức báo động III, cá tôm theo con nước tràn về rất nhiều. Đây là món quà của thiên nhiên ban tặng cho con người ở vùng châu thổ Cửu Long.
Mấy ngày nay, tranh thủ lúc nước lớn, cá nhiều, mọi người cùng nhau ra đồng đánh bắt. Các loại cá thường bắt được trong lúc này gồm cá linh, cá rô, cá lóc, mè vinh, cá sặc điệp, lươn, ốc, cua đồng. Toàn những loại cá ngon.

Lũ về mang theo nhiều tôm cá i

Người dân miền Tây hái đông điên điển, mưu sinh trong mùa nước lũ.

Lũ về, các chợ quê đều bán bông điên điển, đây được xem là đặc sản của miền Tây
Nhấp một ngụm trà, ông Tư Công đưa điếu thuốc rê lên miệng, kéo một hơi dài. Vừa nhả khói, ông vừa kể: Hồi ông mười tám, đôi mươi, khi lũ đạt đỉnh (nước phân đồng), chỉ cần ngồi trên xuồng hoặc vạt nhà, rồi thả vài tốp mỡ heo xuống nước, lúc này các loại cá thiểu, cá sặc, chốt giấy nổi bèo trên mặt nước, chỉ cần vùng vợt hoặc rổ đưa xuống vớt lên là có được nồi cá kho và nồi canh chua ăn liền.
Đến mùa nước rút, chỉ cần ra phía sau hè, men theo đường nước chảy, dùng vụn đất cộng với rơm hoặc lục bình ngăn dòng chảy của nước. Đêm xuống, cá theo dòng nước trên đồng xuống kênh; khi gặp dòng chảy bị ngăn, từng bầy cá lóc, cá trê, cá rô nhảy tung tóe, chúng rớt vào cái tàu mà mình đã giăng hồi chiều, cả mấy bao tải mang về làm đám giỗ...
Ai đã từng một lần về miền Tây mùa này, sẽ chẳng thể quên cái mênh mông của đồng nước, cái hồn hậu của người dân, và cái dư vị ngọt lành trong từng nồi canh chua bông điên điển, cá linh non.
Mùa lũ ở miền Tây không dữ dội như miền Trung, mà về chậm rãi, hiền hòa, mang theo phù sa phủ lên đồng ruộng. Ở An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cà Mau, nước dâng lên từng ngày, ruộng lúa hóa thành biển nước, từng đàn cá linh, cá rô, cá trê theo dòng nước tràn vào đồng ruộng, mương vườn. Người dân lại bắt đầu dựng chòi, giăng lưới, đặt lọp, đặt lờ để bắt cá đồng. Trong khung cảnh ấy, tiếng mái chèo khua nhịp trên mặt nước, tiếng hò đối đáp vọng lại từ xa nghe như bản nhạc quê hương, mộc mạc mà chan chứa yêu thương.
Ông Năm Dư, người dân ở xã Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp nói: "Có lũ mới vui, chú à. Lũ cho phù sa, cho cá tôm, cho tụi tui có việc làm. Mùa này, đồng ruộng đầy nước, đây là mùa no ấm, mùa hạnh phúc nhất trong năm" - vừa nói, tay ông Năm Dư vừa thoăn thoắt thu lưới cá để lên xuồng.

Chị Tư Hậu chở điên điển ra chợ quê bán vào mỗi sáng sớm

Du khách về miền Tây trải nghiệm, đi hái bông điên điển cùng người dân địa phương
Nghe ông Năm Dư nói, tôi mới thấy hết cái triết lý sống "thuận thiên" của người miền Tây. Bà con sống chan hòa với lũ, xem lũ như một người bạn tình, không cưỡng cầu, lấy cái trời đất cho con người để làm niềm vui, làm kế sinh nhai.
Trò chuyện giữa đồng nước
Chiều ấy, tôi ngồi cùng ông Năm Dư trên chiếc xuồng ba lá giữa đồng nước mênh mông. Ông vừa vá lại tấm lưới, vừa kể chuyện mùa lũ năm xưa ở quê mình. Ông chia sẻ, đối với người dân miền Tây, mùa lũ hay còn gọi là mùa nước nổi, là một "đặc sản" của vùng Nam Bộ, mang đến một vẻ đẹp độc đáo và nhiều thú vui không nơi nào có được. Đây là thời điểm mà con người và thiên nhiên hòa quyện vào nhau, tạo nên những trải nghiệm đáng nhớ.
"Mỗi năm lũ về, cá tôm nhiều vô kể. Tới tháng 10 âm lịch, khi gió bấc non bắt đầu thổi, nước rút dần, cá linh, cá rô, cá lóc, cá mè vinh, lươn, ếch, cua... theo con nước mà tràn xuống kênh rạch rồi ra sông lớn. Người dân mang công cụ đi bắt cá như vó gạt, đặt đáy... để hứng cá trên đồng tràn xuống. Con nước rằm tháng 10, tháng 11, cá nhiều đến mức người đặt đáy phải dùng dao cắt lưới cho cá lọt bớt ra sông, nếu không làm vậy thì không kéo lưới nổi, cá mắc dày nghẹt luôn". Tôi nghe mà ngỡ như chuyện cổ tích.

Lũ về cho cá tôm đầy xuồng
Nước ngập tràn bờ ruộng. Giữa mênh mông sóng nước ấy, những chiếc xuồng ba lá lướt đi, chở theo tiếng cười rộn rã. Du khách từ khắp nơi tìm về miền Tây để được một lần "tắm đồng", giăng câu, đánh lưới bắt cá linh, hái bông điên điển vàng rực.
Ở vùng đầu nguồn An Giang, đồng nước kéo dài tít tắp. Người dân chỉ cần một chiếc xuồng nhỏ, cái nơm, cái chài, vài cái lọp là có thể mưu sinh suốt mùa lũ.
Trên các nhánh kênh, từng đoàn du khách theo người dân địa phương đi hái bông điên điển, bông súng, những loài hoa dại mọc ven kênh rạch. Hoa điên điển vàng rực cả triền bờ kênh. Chị Tư Hậu, người dân ở địa phương chia sẻ: "Hái bông phải khéo, chọn bông vừa nở, cánh mỏng, thơm nhẹ để nấu canh chua hay làm gỏi đều ngon".
Giữa nắng vàng, tiếng trẻ con tắm sông vang vọng, tiếng gọi nhau í ới giữa đồng, tiếng cười xen lẫn tiếng nước vỗ bì bõm. Tôi thấy một miền quê hiện ra bình dị mà hồn hậu, tự nhiên đến lạ thường.
Chiều tà, ánh hoàng hôn buông trên đồng nước, những mái nhà sàn ven kênh lên đèn. Ánh sáng lập lòe phản chiếu trên mặt nước, tôi lại nghe văng vẳng tiếng ai đó ngân nga bài Dạ cổ hoài lang. Tiếng đàn, tiếng ca hòa với tiếng sóng, tiếng gió, như chạm vào miền ký ức của bao người con xa xứ. Ở miền Tây, dường như ai cũng biết ca, biết hò, biết đàn. Giữa cuộc sống mưu sinh lam lũ, họ vẫn giữ cho lòng mình một khoảng bình yên - đó là âm điệu của tình yêu quê hương, của câu vọng cổ truyền đời.
Mùa yêu thương
Người miền Tây hiền mà không yếu, phóng khoáng mà không buông xuôi. Họ sống thẳng thắn, bộc trực, ăn to nói lớn, cái gì cũng "rộng tay" và "rộng lòng". Dù cuộc sống còn khó, nhưng hễ có khách ghé chòi giữa đồng, họ sẵn sàng mời bữa cơm - toàn những món đồng nội. Họ ngồi chia nhau nồi cá kho, chén mắm chưng hột vịt - cái tình ấy nó thiệt thà, mặn mòi như ruộng muối Cà Mau, mênh mang như nước sông Tiền, sông Hậu. Ở vùng đất này, người ta quý nghĩa hơn tiền, coi trọng cái tình hơn lợi. Bởi vậy, miền Tây luôn khiến người ta nhớ, không chỉ vì cảnh đẹp, mà vì lòng người bao dung đến lạ thường.
Khi nước dâng lên tới đỉnh, cũng là lúc đồng bằng sông Cửu Long bước vào thời khắc đẹp nhất trong năm. Từ An Giang, Đồng Tháp đến Cà Mau, nơi nào cũng một màu trắng xóa, rộn ràng tiếng cười, tiếng xuồng máy, tiếng gọi nhau giữa đồng nước mênh mông. Lũ về không còn là nỗi lo, mà là niềm vui. Bởi người miền Tây hiểu rằng, đó là mùa đất trời ban ơn cho con người, cho những cánh đồng, là mùa để con người và thiên nhiên gặp gỡ, nương tựa vào nhau mà sống.
Giữa mênh mông sông nước, họ dựng nên nếp sống riêng: thẳng thắn, nghĩa tình, bao dung, nghĩa khí. Thiên nhiên phóng khoáng đã tạo nên tâm hồn phóng khoáng; đất rộng, nước đầy, nên lòng người cũng rộng mở, chan chứa yêu thương. Miền Tây mùa nước nổi là vậy, "trên cơm dưới cá”, trên đồng là lúa, dưới nước là cá tôm. Đất với nước quấn quýt nhau nuôi con người, nuôi luôn cả nếp nghĩ, nếp sống trọng nghĩa, trọng tình. Bởi thế, mỗi mùa nước về, người miền Tây lại thêm yêu đất, yêu người, yêu cái nước da mặn mòi của người phụ nữ quê mình.
Miền Tây mùa này đẹp đến nao lòng - không chỉ bởi phong cảnh, mà bởi tình người ấm áp. Ai đi xa, nghe nhắc hai chữ "miền Tây" lại thấy lòng mình xốn xang, như nghe tiếng nước chảy qua bờ đê, như thấy bóng người mẹ năm nào đội nón lá hái bông điên điển trong nắng chiều tà.
Nếu có một mùa trong năm đáng để quay về miền Tây, thì chính là thời điểm bây giờ, khi nước đang dâng, khi đất trời đang độ đẹp nhất. Bạn hãy về miền Tây, để một lần được tắm đồng, bắt cá linh, hái bông điên điển, nghe tiếng vọng cổ vang giữa chiều nước nổi - để thấy lòng mình dịu lại giữa mênh mông đất trời.
Miền Tây mùa nước nổi - nơi mà con người không chỉ tìm thấy tôm cá, mà còn tìm lại chính mình trong sự bao dung của đất trời.