Khắc khoải một nỗi nhớ

Thứ Bảy, 06/11/2021 12:16

|

(CATP) 13 năm trước... một chú cún bụ bẫm, dễ thương có ba mẹ đều thuần bẹc-giê vào nhà tôi, được đặt tên là Bo... Thời gian trôi qua, Bo "trổ mã” thành một chú chó to con cực ngầu, thông minh, điềm đạm...

Nhà ở quê, có sân vườn rộng nhưng mỗi sáng ba thường xích nó dưới gốc dừa để canh cổng. Lúc đầu nó còn bỏ chạy, hùng hổ bứt xích, sau thành quen. Giờ, mỗi sáng, vừa thấy dáng ba từ trong nhà bước ra, Bo chạy tới quấn quýt mừng rỡ. Xoa đầu nó, ba hướng ra cổng. Biết ý, hắn lững thững ra gốc dừa chờ sẵn. Thong thả đi sau, người chủ lấy xích đã buộc sẵn, móc vào cổ nó... Chiều, tầm 5 giờ, Bo hướng vào nhà, rít khẽ trong họng khi thấy ông đi ra. Nó nhảy nhót, sủa vang trời. Được thả, hắn tung bước gò lưng như ngựa phóng khắp sân vườn đầy phấn khích...

Năm tháng trôi qua... Sức khỏe yếu dần, bước chân ba có phần lựng khựng. Theo đó, Bo cũng không còn tinh nhanh, khích động như trước. Mỗi lần được thả, nó rảo bước chạy một vòng trong sân rồi le lưỡi nằm thở hồng hộc. Ba bịnh, nằm viện suốt. Sáng sáng, má thay ba làm công việc xích chó. Ngày đầu khi thấy má, hắn quẫy đuôi vẻ ngạc nhiên, nghển cổ, niễng đầu ngó hồi lâu rồi lẽo đẽo theo chân bà ra gốc dừa. Chiều, má lập cập ra tháo xích, Bo đứng yên rồi chậm bước vào nhà đứng trước cửa như ngóng tìm một dáng hình quen thuộc. Mấy lúc khỏe được xuất viện, ba vui trở lại với công việc gắn bó cùng người bạn bốn chân mỗi sáng... Bo mừng thấy rõ khi chủ nó trở về, mắt lấp lánh niềm vui...

Ba mất... nỗi buồn làm cho các thành viên trong nhà không để ý đến tâm trạng của Bo. Còn nó sáng nào cũng hướng vào nhà chờ đợi. Không thấy bóng dáng thân quen, Bo chạy tới chạy lui với ánh nhìn bất an... để rồi những ngày sau đó nó thõng đuôi, buồn bã ra nằm dưới gốc dừa như một thói quen đã mặc định sẵn. Dù không ai xích, nó cứ ở đó tới chạng vạng rồi nặng nề đứng dậy, lững thững đi quanh quẩn trong sân. Buồn, nhớ ba, thương con chó cô độc, vậy là sáng nào má cũng đồng hành với hắn một quãng ngắn ngủi. Ấy vậy mà thấy Bo vui hẳn ra, cứ chồm chập, sủa vang. Còn má như tìm được niềm an ủi riêng... Sức nặng thời gian khiến chân má yếu dần, ít đi lại. Má thường ngồi trong nhà ngó ra cổng. Mấy ngày đầu, con Bo cứ ngóng tìm rồi ra chỗ cũ nằm chờ. Một sáng nó lò dò vào tận cửa. Má ngồi trên ghế gọi tên... Nó ve vẩy đuôi, rón rén từng bước thăm dò đến bên, từ từ nằm xuống, liếm láp rồi gác đầu lên chân má...

Kể từ đó thói quen mới hình thành. Má ngồi đâu, Bo cũng theo nằm bên chân như người gác-dan trung thành. Nếu tính theo tuổi chó thì nay nó đã 80, đáng gọi bằng lão. Theo quy luật cuộc đời, sức khỏe Bo suy sụp rất nhanh. Tiếng sủa ngắn, đứt quãng giờ đây đã thay cho giọng trầm, vang ngày xưa. Chân sưng vù do chứng viêm khớp như người già khiến Bo thường rên ư ử trong họng vì đau đớn. Việc đứng lên nằm xuống hay đi lại là cả một vấn đề, nhưng Bo vẫn nhúc nhắc đến bên chân má. Những buổi sáng má mệt nằm trên giường, nó lê từng bước khổ nhọc đến tận cửa chờ cho bằng được. Không đành lòng, má lại lụm cụm bước ra chỉ để xoa đầu, nhìn cái vẫy đuôi nhè nhẹ mừng rỡ của nó để rồi thương đến ứa nước mắt...

Nhà không tiếc tiền mời thú y đến chăm sóc căn bệnh nhiễm trùng máu mới bộc phát cho Bo. Vậy mà cũng không kéo dài được sự sống cho một người bạn lớn của ba, của má, của gia đình. Sáng đó, như mọi lần dậy sớm, chân đỡ đau nên má lần bước ra mở cửa đã thấy ngay con Bo nằm đó tự bao giờ, thân xác lạnh cứng, đầu gác lên bậc cửa... Đêm qua, nó đã đau đớn lê tấm thân già cỗi cùng thói quen cố hữu chỉ để gắng níu tìm hình bóng thân thương...

Giờ đây, ở một nơi xa lắm, hẳn là con Bo và chủ của nó đang mơ về một ngôi nhà êm đềm ở làng quê có sân vườn, có hàng dừa nghiêng ngả, có một bà lão đêm đêm ngước lên bầu trời tìm cho được hai vì sao sáng nhất: một người đi trước con Bo theo sau...

Nhớ thương người bạn nghĩa tình, tháng 7-2021.

Bình luận (0)

Lên đầu trang