1. Nếu có một cuộc điều tra tâm lý hay một cuộc thống kê ngôn ngữ, thì có lẽ "sốc" là một chữ cái mà người Việt dùng nhiều nhất, nghe nhiều nhất, thấy nhiều nhất trong suốt hai thập niên đầu thế kỷ 21. Trước đây, chỉ có những ai thường xuyên sử dụng "Từ điển tiếng Việt" mới quen định nghĩa về cú sốc bằng khái niệm "bị suy sụp tinh thần đột ngột do hụt hẫng hoặc không thỏa mãn điều gì". Còn hiện tại, hầu như hàng ngày lởn vởn bên tai chúng ta hoặc chờn vờn trước mắt chúng ta những câu đại loại: "bức ảnh gây sốc trên mạng", "khán giả sốc vì trang phục ca sĩ X" hoặc "dư luận sốc trước vụ nữ sinh loạn đả ở trường Y". Thậm chí những dịch vụ khuyến mãi cũng treo biển "giá cực sốc". Biết nói thế nào đây nhỉ, khi chúng ta chưa kịp trang bị khẩu - vị - sốc mà phải đối diện thực - đơn - sốc?
2. Không phải do đại dịch Covid-19 tác động, mà tôi trong những ngày bình thường trước đây cũng đôi khi nghe lời phàn nàn: "Cuộc sống bây giờ khiến con người dễ sốc quá!". Sự than vãn ấy có một chút gì đó hơi bi lụy. Bởi lẽ, suy cho cùng, dẫu sốc vì tình cảm, sốc vì công việc hay sốc vì quan hệ, thì khi chúng ta bị sốc nghĩa là chúng ta đang rơi vào hoàn cảnh bị tước mất năng lực dự đoán. Cảm giác sốc chi phối chúng ta phần nhiều theo phương diện thông tấn về sự trần trụi, về sự nhức nhối, về sự kinh ngạc hoặc về sự nghịch lý. Đi tìm nguyên nhân sốc, chúng ta không thể đổ hết mọi tội lỗi cho môi trường xung quanh. Nếu phải nhìn nhận triệu chứng sốc như một bệnh lý, thì chúng ta cần cân nhắc song hành hai yếu tố: y sử ốm đau của người bệnh và lai lịch xã hội của căn bệnh. Chữ sốc phiên âm từ chữ shock của phương Tây, du nhập vào cộng đồng chúng ta hàng trăm năm rồi, nhưng vì sao hôm nay mới được lưu ý rộng rãi? Xin thưa, chính nền tảng phát triển ngày càng cao, cơm đã đủ ăn, áo đã đủ mặc, giúp chúng ta ngày càng khao khát sự văn minh và sự tiến bộ. Cái khao khát cháy bỏng liên tục réo gọi kia, làm cho chúng ta khó lòng chấp nhận sự thật rằng, những vẻ đẹp hoàn hảo luôn hiếm hoi, và không thể xuất hiện ở mọi lúc, mọi nơi. Đắm say trong giấc mơ ngọt ngào rồi rơi tuột vào hiện thực, chúng ta chưng hửng, chúng ta chới với, chúng ta bẽ bàng và dĩ nhiên chúng ta sốc! Đắn đo với xu hướng người Việt hội nhập, tôi trộm nghĩ chúng ta cần định nghĩa lại một cách tích cực hơn, sốc là sự xa hoa cuối cùng của những con người nhạy cảm!
3. Không hẳn quá chủ quan, tôi tin hầu hết những người bị sốc đều do bức xúc về sự - bất - ngờ - đến - mức - kinh - khủng, chứ không phải do chịu đựng sự - bất - ngờ - đến - mức - kinh - khủng. Vì vậy, những người bị sốc không cần ở chúng ta sự tội nghiệp hay sự thương hại, mà cần sự chia sẻ. Đành hiểu, những người bị sốc có những xáo trộn tâm lý nhất định, nhưng chúng ta chẳng thể nào thấy được nơi họ bất kỳ bóng dáng nào của nỗi tuyệt vọng. Người dễ sốc mang trong mình một trái tim mong manh, mà những nhịp đập run rẩy luôn trực tiếp báo hiệu những đức tin bất tận với cõi đời. Riêng tôi, tôi chưa bao giờ gợn lên chút cảm giác trách móc nào đối với những người dễ sốc. Bởi lẽ, khi một người dễ sốc ôm lấy trái tim mong manh ngồi xuống xao xác trong niềm thổn thức, đã ít nhiều giúp tôi ý thức sắc nét thêm về sự bất an, về sự tăm tối, về sự ô trọc vẫn còn lỡ làng đâu đây.
4. Trước một sự kiện xảy ra, chúng ta thường phản ứng bằng hai sức mạnh vốn có của con người, đó là trí năng và cảm năng. Phần lớn người dễ sốc giải quyết vấn đề bằng cảm năng, do đó biểu hiện của họ được phơi bày trọn vẹn với sự xúc động và sự nóng giận. Dùng cảm năng để tránh khỏi nhiễm độc tinh thần là một sự lựa chọn hợp tình nhưng chưa phải hoàn toàn hợp lý. Một cô nhân viên văn phòng mất việc làm vì công ty tinh giảm nhân sự, đã tâm sự với bạn bè: "Tớ rất sốc!".
Nghe qua rất đáng thông cảm, nhưng nghĩ lại chúng ta sẽ thấy cô gái ấy đã quên đặt ra nhiều câu hỏi cần thiết quanh chuyện bản thân bị sa thải, ví dụ: tình hình kinh tế chung có khả quan không, doanh nghiệp nọ mấy năm qua có nhiều thương vụ không, năng lực của cá nhân có phù hợp với đòi hỏi của đơn vị không? Chỉ cần một chút trí năng dung hòa với cảm năng sẽ hạ nhiệt mức độ sốc của mỗi người. Dù hơi bất nhẫn, chúng ta cũng phải thành thật với nhau rằng, người dễ sốc mắc một khuyết điểm là kỹ năng sống chưa theo kịp tốc độ sống.
Có thể tôi và nhiều người đang quá bận rộn nên không để ý bài học mà những nhà makerting khôn ngoan khi đưa sản phẩm ra thị trường đã dạy miễn phí cho chúng ta: đó là quảng cáo về chiều sâu! Bột giặt không còn tẩy sạch bề ngoài nữa, mà len vào từng thớ vải để đánh bật vết bẩn. Cũng như son phấn, đâu còn tô vẽ bề ngoài nữa, mà đã nhấn mạnh vai trò duy trì độ ẩm cho làn da. Giá như kiến thức ứng xử được nâng lên ngang bằng với kiến thức tiêu dùng thì chúng ta sẽ hạn chế được những cú sốc không đáng có! Đối phó hiện tượng sốc hình như không phải phạm trù triết học, và cũng rất khó đưa ra những khuyên nhủ thuyết phục. Đã có lúc, tôi tin sốc cũng là một sự rèn luyện để chúng ta được trải nghiệm.
Con người tồn tại luôn gánh vác sứ mệnh thay đổi chính mình. Bông hoa muôn thuở vẫn là bông hoa. Con bò muôn kiếp vẫn là con bò. Chỉ có con người mỗi ngày mỗi khác, mỗi thời mỗi khác. Con người có nhu cầu sáng tạo, nên lắm lúc tai họa cũng là một phần tất yếu. Con người không thiết kế được một khúc đắm say thì sẽ hình thành một cơn ác mộng. Có khi nghe lòng xao xác, tôi tự rút kinh nghiệm bé mọn, có lẽ để vượt qua những cú sốc thì phải biết tha thứ lỗi lầm thật kín đáo và biết e thẹn cho sự dối trá!
5. Lẽ thường, nước chảy xuống, người nhìn lên. Có lần tôi đã đứng rất lâu ngắm một dòng sông cuộn chảy, và chợt nghĩ những ngã rẽ của dòng sông cũng giống như những cú sốc của con người. Dòng sông vượt qua nhiều ngã rẽ mới thành một dòng sông dài, con người vượt qua nhiều cú sốc mới thành một con người vững vàng. Tôi từng thầm ước có thể sống theo cách chảy của dòng sông, gặp núi chắn phía trước thì chảy vòng qua lưng đèo, chứ không thể tụ nước lại như một cái hồ vuông vức và tù đọng. Người hướng ngoại dễ sốc, còn người hướng nội không dễ sốc. Chúng ta ái ngại một phần cho người dễ sốc thì chúng ta ái ngại mười phần cho người không dễ sốc. Vì một con người mà không điều gì làm tổn thương được, thì cũng không điều gì làm hạnh phúc được.