(CATP) Tháng Tư về, trời xanh như ngọc, gió xuân nhè nhẹ lay động những tán cây già, mang theo hơi thở của ngàn năm lịch sử. Trên khắp dải đất hình chữ S, từ núi rừng Tây Bắc hùng vĩ đến biển trời phương Nam rộng lớn, từ những con phố cổ kính Hà Nội đến những làng quê rợp bóng tre, triệu triệu người con đất Việt lại đồng lòng hướng về đất Tổ. Đền Hùng - ngọn nguồn thiêng liêng của dân tộc, nơi hun đúc tinh thần bất diệt, nơi khởi sinh huyết mạch Rồng Tiên.
Mùng 10 tháng Ba - không chỉ là một ngày giỗ, mà là một bản hùng ca vọng mãi với thời gian. Bên bát nước chè xanh của những cụ già ngồi trầm ngâm ở bậc hiên nhà, trong ánh mắt thơ ngây của đám trẻ đang ê a bài học về Lạc Long Quân - Âu Cơ, giữa dòng người ngược xuôi tất bật nơi đô hội, câu ca dao vẫn luôn được nhắc lại với tất cả niềm thành kính:
"Dù ai đi ngược về xuôi
Nhớ ngày Giỗ Tổ mùng Mười tháng Ba"
Từ Bắc chí Nam, lòng người hòa chung một nhịp đập. Ở Hà Nội, những con phố cổ trầm mặc lặng lẽ giữa mùi hương trầm phảng phất. Miền Trung nắng gió, những câu ví dặm man mác như vọng về từ thuở lập nước. Miền Nam sông nước, những mái nhà rực rỡ cờ hoa như một lời nhắc nhở về gốc rễ chưa bao giờ phai mờ.
Rồi từng đoàn người lặng lẽ hành hương về Phú Thọ. Trên những bậc đá rêu phong, bước chân cháu con in dấu thời gian như nối dài truyền thống ngàn đời. Lá cờ đỏ sao vàng tung bay phần phật giữa trời cao, rợp bóng Đền Hùng linh thiêng. Trước điện Kính Thiên, khói hương uốn lượn như những sợi tơ quá khứ, dệt nên bức trường thiên về lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc.
Mỗi nén hương dâng lên là một lời tri ân. Mỗi lời khấn nguyện là một sự tiếp nối. Mỗi ánh mắt cúi xuống là một lời hứa với tiền nhân: dù thời gian có đổi thay, dù sóng gió có bủa vây, con cháu Lạc Hồng vẫn một lòng son sắt, giữ vững cơ đồ, kế tục ý chí cha ông.
Giỗ Tổ Hùng Vương không chỉ là một ngày tưởng niệm, mà là biểu tượng của tinh thần đoàn kết, của đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", của lòng yêu nước đã thấm sâu vào từng thớ đất, từng dòng sông, từng con người Việt Nam. Để dù có đi xa đến chân trời góc bể, dù có hòa mình vào bao nền văn minh khác, mỗi người con đất Việt vẫn mãi tự hào mang trong tim hai tiếng quê hương, mãi nhớ về nơi cội nguồn dân tộc đã khởi sinh.