(CATP) Tháng Ba - hoa gạo nở. Những bông hoa đỏ rực như những đốm lửa nhỏ cháy giữa nền trời xanh thẳm. Người ta bảo, hoa gạo là linh hồn của tháng Ba, là dấu hiệu của những ngày giao mùa, khi cái rét mỏng manh còn luyến tiếc chưa tan mà nắng ấm đã bắt đầu len lỏi khắp triền đê. Anh đứng lặng dưới gốc cây già bên bến sông cạnh chùa Thầy (thôn Thụy Khuê, xã Sài Sơn, Quốc Oai, Hà Nội), nhìn từng cánh hoa lả tả rơi xuống mặt nước, trôi theo dòng như những ký ức của một thời xa cũ. Anh tự hỏi hoa gạo nở rồi, liệu em có về không?
Ngày ấy, mỗi độ tháng Ba, ta thường cùng nhau đi qua con đê nhỏ, nơi có cây gạo già đứng lặng lẽ như một người canh giữ thời gian. Em bảo, hoa gạo là những ngọn đèn nhỏ mà đất trời thắp lên để tiễn đưa mùa cũ. Em cũng bảo, hoa gạo là loài hoa của sự chờ đợi. Rồi em đi.
Năm đầu tiên em vắng bóng, anh vẫn đến gốc cây này, vẫn ngước nhìn lên những bông hoa rực rỡ trên cao, nhưng trong lòng bỗng thấy trống rỗng đến lạ. Người ta bảo, hoa gạo là giọt máu của trời, là nước mắt của những cuộc chia ly không hẹn ngày gặp lại. Anh không biết có đúng không, chỉ biết rằng từ ngày em đi, anh không còn dám đứng dưới gốc cây này quá lâu. Vì sợ. Sợ rằng nếu đứng mãi, anh sẽ nhận ra rằng không phải em chưa về, mà là em sẽ không bao giờ trở về nữa.
Nhưng tháng Ba vẫn đến, hoa gạo vẫn nở, và nỗi nhớ vẫn âm thầm len lỏi trong từng hơi thở của thời gian. Anh tự hỏi, liệu xa cách có phải là một định mệnh không thể đổi thay?
Có những cuộc chia xa mang hình hài của một lời hứa không thể giữ, có những cuộc chia xa không có lấy một lần từ biệt. Và đôi khi, đau đớn nhất không phải là khoảng cách mà là nhận ra rằng ngay cả khi đứng cạnh nhau, hai người đã không còn chung một nhịp thở.
Xa cách giống như mặt trăng và mặt trời - cùng thuộc về một bầu trời nhưng mãi mãi không thể chạm vào nhau. Họ có thể cùng soi chiếu một dòng sông, cùng nhìn về một cánh rừng, nhưng không bao giờ cùng tồn tại trong một khoảnh khắc. Cũng giống như những con người từng thân thuộc, từng là một phần của nhau, rồi một ngày chỉ còn là những đường thẳng song song, nhìn thấy nhưng không còn chạm đến.
Người ta nói thời gian có thể xoa dịu mọi vết thương, nhưng thời gian cũng là làm sâu thêm những khoảng cách. Có những người ra đi với lời hứa sẽ trở lại, nhưng khi quay về, họ nhận ra tất cả đã đổi thay - cánh cửa ngày trước vẫn mở nhưng trái tim bên trong đã khép lại.
Xa cách không chỉ là sự mất mát, mà còn là bài học về buông bỏ. Có những người chỉ đến trong một đoạn đường, và nhiệm vụ của chúng ta không phải là níu kéo, mà là học cách cảm ơn vì đã từng gặp gỡ.
Và như thế, xa cách không hẳn là một bi kịch - nó chỉ là một quy luật của cuộc đời. Những con đường dù từng giao nhau cũng sẽ có ngày tách rời. Những bàn tay từng nắm chặt cũng sẽ có lúc buông lơi. Nhưng có lẽ, điều đẹp đẽ nhất trong sự xa cách, chính là những gì còn đọng lại: một ký ức, một ánh nhìn, một cánh hoa gạo rơi chậm giữa trời tháng Ba, gợi nhắc về một điều đã cũ nhưng chưa từng phai nhạt trong lòng.
Hoa gạo nở, em có về không? Hay chỉ có anh đứng lại, lặng lẽ nhìn những cánh hoa rơi, tự nhủ rằng một ngày nào đó, dù muộn màng chúng ta vẫn sẽ gặp lại nhau, ở một mùa hoa gạo khác, trên một miền ký ức khác, nơi không còn xa cách, không còn những điều dang dở?