Xuống cấp nhận thức
Điều đáng nói, không phải là sự nổi lên của những nhân vật này, mà là cách họ được một bộ phận giới trẻ đón nhận như những "ngôi sao", "thần tượng" đáng ngưỡng mộ. Hiện tượng này xét cho cùng, là biểu hiện rõ nét nhất của khái niệm "brain rot" (hiện tượng "thối não") - một quá trình xuống cấp nhận thức khi giới trẻ tự nguyện đắm mình trong những nội dung nhảm nhí, vô giá trị và coi đó là nguồn giải trí, thậm chí là kim chỉ nam. Bài viết này, vì thế không dừng lại ở việc lên án, mà muốn đi sâu giải phẫu cơ chế bệnh lý của hiện tượng, chỉ ra những tác hại đa chiều và quan trọng nhất, là đề xuất một hệ giá trị giải pháp đồng bộ, nhắm vào gốc rễ của vấn đề.
Sức hút của các giang hồ mạng không phải là ngẫu nhiên. Nó là sản phẩm của một chiến lược truyền thông được vận hành bài bản, khai thác những điểm yếu trong tâm lý và nhận thức của giới trẻ.
Xây dựng hình tượng "đại ca" đa chiều: Họ không còn là hình ảnh giang hồ cộc cằn, thô bạo thuần túy. Thay vào đó, họ xây dựng hình tượng một "đại ca giang hồ kiểu mới": vừa có "máu anh hùng" sẵn sàng đương đầu với những thế lực ngầm, dám làm những điều mà người thường e sợ, vừa khoác lên mình lớp vỏ "sống tình nghĩa", hào phóng với đàn em và khéo léo tham gia các hoạt động từ thiện. Sự pha trộn giữa nỗi sợ hãi và sự nể trọng này tạo ra một hình tượng quyền lực đa chiều, đánh trúng vào tâm lý ngưỡng mộ sức mạnh và khát khao được bảo vệ của một bộ phận giới trẻ.
Chiêu thức "giả nhân giả nghĩa" được công nghệ hóa: Như những phân tích sắc bén, họ rất tinh vi trong việc "giả nhân giả nghĩa, tỏ vẻ hào hiệp". Các video từ thiện, phát quà cho người nghèo được quay clip chỉn chu, cắt ghép đầy kịch tính, trở thành công cụ đắc lực để tẩy rửa hình ảnh. Lớp vỏ "tốt đẹp" này không chỉ che đậy bản chất bạo lực, dung tục mà còn khiến nhiều người nhẹ dạ, thiếu kinh nghiệm mất cảnh giác, thậm chí biện hộ cho những hành vi sai trái của họ.
Khoe khoang sự giàu có: Giấc mơ thành công tắt trong một xã hội sùng bái vật chất: Trong một xã hội mà thành công đôi khi bị đo đếm một cách phiến diện bằng tiền bạc và địa vị, những video khoe tiền mặt, xe hơi, nhà lầu, những thu nhập "trăm triệu mỗi tháng từ YouTube" trở thành giấc mơ cổ tích thời hiện đại. Chúng củng cố một tư duy nguy hại: thành công có thể đến bằng một lối đi tắt, bất chấp đạo đức và pháp luật và sự giàu có thể dùng để biện minh cho mọi thứ.
Những "vết nứt" trong hành vi
Sự ảnh hưởng của "giang hồ mạng" không dừng lại ở những con số lượt xem vô tri, mà nó như một thứ axit ăn mòn vào nhận thức và hành vi của một bộ phận giới trẻ, để lại những hệ lụy khôn lường.
Khủng hoảng giá trị sống và sự lệch lạc trong nhận thức: Hiện tượng này phản ánh một sự "bối rối, khủng hoảng giá trị sống" sâu sắc. Khi các hình mẫu chuẩn mực từ gia đình, nhà trường trở nên mờ nhạt hoặc không còn sức hấp dẫn, giới trẻ dễ dàng tìm đến những hình tượng phản diện như một cách phản kháng hoặc để lấp đầy khoảng trống tinh thần. Ranh giới đúng - sai, tốt - xấu bị bào mòn khi các hành vi bạo lực, thô tục được tung hô như một thứ "trào lưu", và sự "chơi ngông" được đồng nhất với "bản lĩnh".

Một số hình ảnh về "giang hồ mạng"
Nguy cơ sa vào tệ nạn và vi phạm pháp luật: Việc thần tượng hóa và bắt chước các hành vi của "giang hồ mạng" là con đường ngắn nhất dẫn giới trẻ đến với những hành động vi phạm pháp luật. Từ chỗ là một khán giả thụ động, các em có thể trở thành đàn em trong các đường dây, hoặc tự mình thực hiện các hành vi bạo lực học đường, cá cược, gây rối trật tự công cộng. Sự thật rằng nhiều "giang hồ mạng" như Phú Lê, Khá Bảnh cuối cùng cũng phải đối mặt với vòng lao lý là một minh chứng hùng hồn và đắt giá cho hậu quả tất yếu này.
Đối mặt với một vấn đề có tính hệ thống như vậy, các biện pháp đơn lẻ, cứng nhắc như cấm đoán hay trừng phạt là không đủ, thậm chí có thể phản tác dụng. Chúng ta cần một "hệ sinh thái" giải pháp đồng bộ, nơi gia đình, nhà trường, xã hội và bản thân mỗi cá nhân cùng tham gia.
Giải pháp cốt lõi và bền vững nhất phải bắt đầu từ việc xây dựng khả năng "miễn dịch" nội tại cho giới trẻ.
Giáo dục không thể chỉ là việc "người lớn nói, trẻ em nghe". Thay vào đó, gia đình và nhà trường cần thiết lập các quy tắc, "gia quy" rõ ràng thông qua đối thoại và thảo luận. Khi trẻ hiểu rõ vì sao có những điều không được làm và được tôn trọng trong việc bày tỏ ý kiến, chúng sẽ tự giác tuân thủ và bài trừ những hành vi vi phạm một cách có nhận thức.
Thay vì cấm đoán một cách cứng nhắc, hãy trang bị cho giới trẻ kỹ năng tư duy phản biện. Hãy để các em cùng phân tích, mổ xẻ những chiêu trò, mặt trái của các hiện tượng "giang hồ mạng". Khi tự mình nhận ra sự rỗng tuếch, độc hại và phi logic trong những nội dung đó, chính các em sẽ chủ động quay lưng và sự từ chối ấy mới thực sự bền vững.
Chuyên gia tâm lý Nguyễn Thị Tâm chỉ ra rằng, hiện tượng này phản ánh sự "bối rối, khủng hoảng giá trị sống" của giới trẻ. Các em không tìm thấy hình mẫu chuẩn mực, dẫn đến việc nhầm lẫn giữa "chơi ngông" và "bản lĩnh". Ranh giới đúng - sai, tốt - xấu bị xóa mờ khi các hành vi bạo lực, thô tục được tung hô như một thứ "trào lưu".
Cần thấu hiểu rằng giới trẻ tìm đến các hiện tượng này vì chúng đáp ứng nhu cầu được công nhận, khẳng định cái tôi và kết nối. Hãy tạo ra nhiều hơn các sân chơi lành mạnh, các câu lạc bộ về nghệ thuật, thể thao, khoa học, đặc biệt là đưa các hình mẫu tích cực - những doanh nhân trẻ, nhà khoa học, nghệ sĩ chân chính - đến gần hơn với giới trẻ thông qua các kênh truyền thông hiện đại.
Khung pháp lý và nâng cao trách nhiệm nền tảng
Siết chặt trách nhiệm của các "gã khổng lồ" công nghệ: Các nền tảng như Facebook, TikTok, YouTube không thể chỉ hưởng lợi nhuận mà thoái thác trách nhiệm. Họ cần được yêu cầu và giám sát chặt chẽ trong việc kiểm duyệt nội dung, nhanh chóng gỡ bỏ những video vi phạm. Có thể học tập mô hình của Liên minh Châu Âu với Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số (DSA), áp dụng các chế tài mạnh như phạt tới 6% doanh thu toàn cầu nếu không tuân thủ. Cần có cơ chế "phạt thật nặng", hoặc thậm chí xem xét trách nhiệm hình sự đối với các cá nhân, tổ chức cố tình tái phạm trong việc phát tán nội dung độc hại.
Ứng dụng công nghệ cao trong kiểm duyệt: Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và học máy (Machine Learning) để giám sát, tự động phát hiện, cảnh báo và chặn các nội dung vi phạm ngay khi chúng vừa được đăng tải là một giải pháp khả thi và cần được đầu tư mạnh mẽ. Công nghệ nên được dùng như một lá chắn chủ động, thay vì chỉ là công cụ xử lý hậu kỳ.
Một trong những lý do giới trẻ dễ bị thu hút bởi các hình tượng phản diện là vì chúng cho thấy một cách thức đơn giản, bạo lực để "giải quyết vấn đề". Do đó, việc trang bị kỹ năng giải quyết vấn đề một cách tích cực và sáng tạo là vô cùng quan trọng. Kỹ năng này không chỉ giúp các em giữ được bình tĩnh trước khó khăn, mà còn dạy các em cách phân tích tình huống, đưa ra các phương án, lựa chọn giải pháp tối ưu mà không cần dùng đến bạo lực hay các thủ đoạn phi pháp. Đây chính là nền tảng để xây dựng một thế hệ tự chủ, kiên cường.
Hiện tượng "giang hồ mạng" và ảnh hưởng của nó đối với giới trẻ giống như một hồi chuông cảnh báo khẩn thiết về sức khỏe tinh thần và sự khủng hoảng giá trị trong một bộ phận xã hội. Chúng ta không thể đổ lỗi hoàn toàn cho giới trẻ hay các thuật toán vô tri. Giải pháp cuối cùng không nằm ở việc xóa bỏ hoàn toàn những nội dung xấu - một việc gần như bất khả thi - mà nằm ở việc chúng ta có xây dựng được một thế hệ trẻ có bản lĩnh, có nhận thức và có một "hệ miễn dịch" văn hóa vững vàng hay không.
Điều này đòi hỏi một cuộc chuyển mình toàn diện, một sự chung tay, vào cuộc một cách có trách nhiệm và kiên trì của toàn xã hội: từ nhà trường, gia đình, đến các cơ quan quản lý và chính bản thân mỗi bạn trẻ. Chỉ khi "hệ miễn dịch" nội tại được củng cố, chúng ta mới có thể vô hiệu hóa "làn sóng đen" này và kiến tạo một không gian mạng thực sự trong sạch, lành mạnh, nơi những giá trị chân - thiện - mỹ mới thực sự ngự trị.