Sài Gòn còn vương bóng xích lô

Chủ Nhật, 29/06/2025 09:48

|

(CATP) Ngày nay, Sài Gòn đổi thay từng giờ, xích lô dần vắng bóng. Không ít dự án du lịch đang cố gắng "hồi sinh", biến xích lô thành nét chấm phá văn hóa trong bức tranh du lịch đô thị. Nhưng sự sống còn của xích lô không nằm ở tour tuyến, mà ở tình yêu và sự trân trọng dành cho một phương tiện từng được xem là bạn đường mỗi sáng đưa trẻ đến trường, chở hàng ra chợ... Không ồn ào, không vội vã, xích lô vẫn âm thầm lăn bánh giống như nốt lặng dịu dàng mang trong mình cả một trời ký ức.

Dòng đời đổi thay, xích lô vẫn sống bằng ký ức

Những năm 80, 90 của thế kỷ trước, xích lô không chỉ là phương tiện mà còn là biểu tượng của đời sống thường nhật. Người đạp xích lô đa phần tóc hoa râm, mặc áo thun bạc màu, đội nón lá, với nụ cười hiền và đôi bàn chân chai sạn. Họ thuộc từng con đường, góc phố, len lỏi vào tận hẻm sâu cũng không cần bản đồ hay định vị. Mỗi vòng bánh xe là một nhịp thở gấp gáp của cuộc mưu sinh, chở theo niềm hy vọng, sự lạc quan về một ngày mai tươi sáng. Hình ảnh ấy in sâu vào lòng người Sài Gòn, trở thành chứng nhân từ những năm tháng chiến tranh khói lửa đến một thành phố năng động, hiện đại ngày nay. Một nét chấm phá độc đáo không thể thiếu trong bức tranh văn hóa đô thị muôn màu.

Cho đến trước những năm 2000, xe máy chưa nhiều, chạy xích lô còn kiếm ăn được. Hơn chục năm nay xe máy tăng nhanh và gần đây xe ôm công nghệ bùng phát, đẩy xích lô vào ngõ cụt. Nhiều người chuyển nghề, bỏ lại những chiếc xích lô già cỗi nằm lặng lẽ đâu đó giống như con chiến mã nghỉ hưu sau trận chiến dài. Tuy vậy vẫn còn số ít bác tài "sống sót" đến giờ từng trải qua những tháng ngày xích lô bị cấm chạy trên những con đường trung tâm thành phố, khi đó ngày cơm bụi, tối gặm bánh mì, lấy xích lô làm giường qua đêm trên phố là chuyện thường nhật. Đối với họ không còn biết khổ là gì, bởi bế tắc nên đành sống đời cam chịu. Họ tự an ủi rằng xích lô là cần câu cơm, biểu tượng của Sài Gòn 300 năm còn sót lại ráng mà níu giữ.

Điển hình cho giới xích lô Sài Gòn có lẽ là "đệ nhất xích lô” Trần Văn Bảy. Ông Bảy sinh năm 1916, quê gốc Tiền Giang. Ông lên Sài Gòn đạp xích lô khi còn trai trẻ. Mấy chục năm lấy xích lô làm nhà dọc theo vỉa hè đường Cô Bắc, Quận 1. Không nhà, không vợ con, lại mang thêm bệnh tật. Cách đây chưa lâu, một công ty ở Bình Dương tình cờ phát hiện đã bày tỏ với ông và chính quyền địa phương xin đưa ông về phụng dưỡng. Mấy năm sau thì ông mất, phần mộ được công ty an táng tại Hoa viên nghĩa trang Bình Dương. Chiếc xe xích lô cũ kỹ gắn bó với ông được xem như kỷ vật đời người đến giờ vẫn còn lưu giữ tại nghĩa trang.

"Đệ nhất xích lô” của ông Trần Văn Bảy, sau khi ông mất được một công ty ở Bình Dương đem về lưu giữ, xem như kỷ vật đời người

Cách đây mấy năm vận hội mở ra cho giới xích lô tour, chính quyền cho phép thành lập nghiệp đoàn xích lô Tours quy tụ trên dưới 30 bác tài. Họ có điểm chung là nghèo và hàng chục năm kinh nghiệm hành nghề. Đó còn là những bác tài xích lô vẫn luôn sống bằng ký ức, bằng chính tình yêu của những người xem nó không chỉ là phương tiện mà là một phần của cuộc đời. Nghiệp đoàn đứng ra tổ chức, kết nối với các dịch vụ du lịch đưa khách tham quan, thu nhập dần ổn định hơn. Một bác tài xích lô Tours, nói xích lô bây giờ phục vụ du khách ngoại quốc, chứ khách nội hiếm ai thèm vì sợ bị quê mùa. Du khách ngoại họ nghĩ khác, ngồi trên những chiếc xe hơi bóng lộn đang dần trở nên nhàm chán. Cơ hội ít ỏi được ngồi trên xích lô, trang trí thêm chút "hoa lá cành" mui mới, nệm êm, một phương tiện đi lại nhẹ nhàng có cảm giác hoài cổ pha chút lãng mạn sẽ lưu lại khoảnh khắc đẹp trong cuộc đời vốn đong đầy hạnh phúc.

Dù hiện nay, xích lô không còn là phương tiện di chuyển phổ biến, nhưng với du khách và những người yêu nét đẹp xưa, nó vẫn là một biểu tượng sống động - không chỉ của giao thông mà còn của ký ức và văn hóa đô thị. Xích lô di chuyển không nhanh, không ồn ào nhưng khiến người ta sống chậm lại để ngắm nhìn thành phố theo cách rất riêng - lặng lẽ mà đầy chất thơ.

Trải nghiệm độc đáo và lãng mạn

Ngày nay, du khách đến TPHCM, đặc biệt là du khách ngoại quốc, xích lô lại trở thành một trải nghiệm thú vị. Họ thích được ngồi trên chiếc ghế rộng thoải mái, ngửa mặt nhìn hàng cây rắc lá, nghe người lái kể chuyện Sài Gòn bằng chất giọng Nam Bộ thật thà. Một hành trình không xa, nhưng đủ để chạm vào cái tình, cái hồn của thành phố này. Nếu như xem trải nghiệm trên xích lô là một phần của tour đến TPHCM mới cảm nhận hết sự tuyệt vời của Sài Gòn không ngừng chuyển động, một chuyến đi chậm, nhẹ nhàng lướt trên phố vào thời điểm sớm mai còn thưa người, hoặc lúc chiều tàn tắt nắng càng làm cho du khách thích thành phố này hơn.

Chỉ cần bước chân khỏi xích lô, du khách dễ dàng chạm chân vào bất kỳ con hẻm nhỏ nào để thưởng thức ly cà phê vỉa hè, hoặc ghé thăm ngôi chùa cổ kính, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những kỳ quan kiến trúc Đông Dương cổ xưa ngay trong lòng thành phố. Quả thật ít có phương tiện nào tiện lợi hơn xích lô. Giả sử lấy phố Tây Phạm Ngũ Lão (Quận 1) làm điểm khởi đầu, cuộc hành trình của du khách "trôi" chầm chậm theo vòng quay bánh xe đến chợ Bến Thành, một biểu tượng của lịch sử Sài Gòn 300 năm dường như vẫn còn nguyên vẹn và giờ đây trông có phần tươi mới. Hay xuôi theo con đường Trương Định rợp bóng cây xanh đến Dinh Thống Nhất, nơi hai miền Nam - Bắc 50 năm trước vui chung ngày hội đoàn viên. Cuộc hành trình tuy không xa hoa, lộng lẫy nhưng cũng có thể kéo dài trong thú vị khi du khách muốn ghé thăm Bảo tàng chứng tích chiến tranh, nơi lưu giữ những lát cắt lịch sử đầy biến động nhưng luôn gắn liền với thành phố mang tên Bác. Ngoài ra còn nhiều điểm đến nổi tiếng khác như Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện Thành phố, hay xa hơn vào tận chợ Bình Tây... cũng không kém phần thú vị.

Mặt khác, để tránh bị say nắng, tắc đường, ảnh hưởng đến chất lượng tour du khách nên lưu ý đến thời điểm xuất phát. Hơn nữa thời tiết ở TPHCM vào mùa này thường có những cơn mưa bất chợt, tuy vậy du khách cũng chẳng phải lo, mưa to thì bác tài có sẵn tấm bạt để che chắn, nhưng đôi khi ngồi xích lô chầm chậm trôi đi dưới mưa bay lất phất có cái thú riêng của nó.

Việt kiều Nguyễn Thành Phong, 58 tuổi, cảm nhận: Ngồi trên xích lô đương nhiên không giống như xe máy hay taxi, nó đơn sơ, di chuyển chầm chậm, dễ dàng lách qua những con phố hẹp khiến cho những ai chưa từng trải qua có cảm giác hơi sốc, nhưng bù lại là dịp tốt để trò chuyện với những bác tài luôn thân thiện, vui tính. Nhiều người trong số họ giao tiếp tiếng Anh ở trình độ cơ bản hiểu được, điều đó mang đến cho khách cảm giác bình an và thú vị. Có lẽ vậy, mỗi lần về nước ông đều tranh thủ ngồi xích lô dạo quanh phố phường.

Trong ký ức của nhiều Việt kiều, xích lô là hình ảnh đẹp một thời gần gũi, nhất là những người từng có quãng thời gian gắn bó với thành phố thân yêu này. Xích lô không sang trọng nhưng nó đã từng đi vào thơ ca, phim ảnh, hội họa... và trở thành nét đẹp văn hóa trong tâm thức của người Việt. Chừng đó cũng đủ thấy du lịch bằng xích lô là một trong những trải nghiệm thú vị mà du khách nhất định phải thử khi đến TPHCM. Không chỉ chở người - xích lô chở theo thời gian, kỷ niệm và cả sự chậm rãi cần thiết để con người lắng nghe nhịp "tim" của một thành phố đang vội. Trong cái chậm lại có điều rất đẹp - đẹp theo kiểu xưa cũ mà không hề lỗi thời. Việc trải nghiệm xích lô giúp cảm nhận được sự thân thiện của người dân địa phương và khám phá những góc phố, con hẻm mà có thể sẽ bỏ lỡ nếu đi bằng các phương tiện khác.

Trong một thành phố luôn đổi thay, đôi khi chỉ cần một chiếc xe cũ, một người lái hiền lành và một buổi chiều không vội là đủ để nhận ra: Hạnh phúc đôi khi không nằm ở những gì mới mẻ mà ở cảm giác được trở về dù trong chốc lát - với chính mình.

Bình luận (0)

Lên đầu trang