(CAO) Các tiến bộ trong nghiên cứu của vật lý không gian hiện đại đang dần chứng minh sự liên kết, đan xen nhau như một “tấm lưới” của không gian theo mô hình lưới Phạm Thiên trong thế giới quan Phật giáo.
Trong đó khoảng “không” của không gian vô tận thực chất được “lấp đầy” bởi sự liên kết của các hạt vật chất ở cấp độ hạ nguyên tử với nhau.
Mới đây, đài quan sát thiên văn CHIME nằm ở thung lũng Okanagan, tỉnh British Columbia (Canada) đã bắt được các sóng radio bí ẩn phát ra từ một nguồn nằm cách Trái đất 1,5 tỷ năm Ánh sáng, ở một thiên hà khác với thiên hà chứa Hệ Mặt trời của chúng ta.
Điểm mấu chốt là sóng radio ở khoảng cách cực xa như vậy lại được 4 cột angten hình trụ ở đài quan sát thiên văn này thu được. Điều này cho thấy khoảng không bao quanh chúng ta, cái gọi là “không gian” theo định nghĩa không gian 3 chiều của hình học Euclid không “phẳng” mà có một độ “cong” nhất định.
Việc thu được sóng radio bồi thêm luận cứ chắc chắn cho giả thuyết này, từng được nhà bác học Einstein đề cập đến trong thuyết tương đối rộng. Các nhà khoa học đặt ra giả thuyết các sóng này có thể xuất phát từ việc 2 sao neutron vốn có từ trường rất mạnh, quay rất nhanh và hợp nhất với nhau, nhưng cũng không loại trừ khả năng nó phát ra từ 1 dạng tàu vũ trụ của người ngoài hành tinh.
Lưới Phạm Thiên, hay lưới không gian là một khái niệm trừu tượng, được cụ thể hoá như tấm lưới trong hình. Không - thời gian quanh ta cũng có độ cong (độ chùng) như tấm lưới trên. Khi 1 vật thể có trọng lực sẽ làm không - thời gian xung quanh chùng xuống, bao quanh vật thể đó - Ảnh: Action Sports Connection
Nhưng dù phát ra từ đâu, nó đều thể hiện không gian vũ trụ là một thể “liền lạc” giống 1 tấm lưới với chi chít các hạt nguyên tử và hạt hạ nguyên tử liên kết. Nếu không "liền lạc" thì sóng không thể truyền từ đầu này đến đầu kia trong không gian giống như sóng trên mặt biển được.
Trước đó Nobel Vật lý 2017 đã được trao cho 3 nhà khoa học gồm giáo sư Rainer Weiss, Kip Thorne và Barry Barish cho công trình nghiên cứu của họ về sóng hấp dẫn phát ra từ hai cặp lỗ đen sáp nhập vào nhau.
Theo thuyết tương đối rộng, cấu trúc không - thời gian có độ cong nhất định. Trong hình, trọng lực của Trái đất khiến không - thời gian quanh nó (biểu thị dưới dạng 1 tấm lưới) uốn cong - Ảnh: Wikipedia
Cách đây gần 100 năm, trong thuyết tương đối rộng nhà vật lý thiên tài Albert Einstein đã dự báo rằng trong không gian có tồn tại một loại sóng gọi là sóng hấp dẫn nhưng đến tầm năm 2015 trở đi, nhờ sự hợp tác quốc tế giữa các nhà khoa học mới đo được loại sóng này nhân sự kiện hai hố đen cách Trái đất hàng tỉ năm ánh sáng va vào nhau.
Theo Einstein, cấu trúc không - thời gian ở tầm mức không gian không “phẳng” theo không gian 3 chiều của Euclid mà cấu trúc của nó có một độ “cong” nhất định. Chỉ cần 1 vật thể có khối lượng thì không gian quanh nó sẽ bị “bẻ cong”.
Theo đó một ngôi sao như Mặt trời hay một hành tinh như Trái Đất, bản thân sự tồn tại của chúng đã “bẻ cong” không gian xung quanh giống như ta ném một quả banh vào mặt hồ thì mặt nước tại đó “đang phẳng” sẽ “cong xuống” ôm lấy vật thể, đồng thời động năng sẽ lan truyền thành “dạng sóng” từ chỗ quả banh tiếp xúc với mặt hồ ra mặt nước xung quanh.
Điều này cũng đúng với mọi vật thể kể cả con người khi bất cứ khi nào ta di chuyển thì không-thời gian bao quanh mỗi chúng ta sẽ bị “uốn cong” vì trọng lượng của chính mình (ở mức độ vô cùng nhỏ không nhận thấy được).
Khi hai hố đen va vào nhau, va chạm sẽ tạo ra sóng hấp dẫn lan truyền trong môi trường không gian "cong" biểu thị bằng những đợt sóng lan truyền như bỏ quanh vào mặt hồ - Ảnh: Advanced LIGO
Dựa trên tiên đoán này của Einstein, 3 nhà khoa học đã dùng thiết bị LIGO đo được sóng hấp dẫn khi hai lỗ đen va chạm nhau. Khi “cú tông” xảy ra ngoài không gian, va chạm giữa chúng sẽ phát sinh động năng tạo ra các “sóng” ở dạng bức xạ hấp dẫn tựa như những con sóng lan trên mặt hồ khi ta ném quả banh xuống.
Các sóng này trải qua hành trình rất dài từ nơi phát nguyên của vụ va chạm đến Trái đất và được các thiết bị LIGO ghi nhận được.
Công trình của 3 nhà khoa học đã xác thực được sóng hấp dẫn là có thực và cấu trúc không – thời gian có độ “cong” chứ không thẳng đúng như Einstein từng tiên đoán.
Nó cũng mở ra hướng đi cho các nhà khoa học nghiên cứu, đo lường tiếp tục sóng hấp dẫn sóng hấp dẫn phát ra từ sự chuyển động của các sao lùn trắng hay sao neutron.
Nay thì sóng radio từ nguồn phát có thể là do hai sao neutron phát ra lại một lần nữa xác quyết cho giả thuyết không – thời gian “cong” của Einstein.
Trong Phật giáo có nói về nhân duyên và vô ngã, tức mọi sự vật - hiện tượng đều có tính tương tức (liên kết) với nhau và không thể tồn tại độc lập với mọi thứ xung quanh. Có cái này thì mới có cái kia. Sóng lan đi trong không gian chứng tỏ không gian quanh ta là một bức màn các hạt hạ nguyên tử (kích thước nhỏ hơn hạ nguyên tử) liên kết với nhau.
Các bước sóng lan đi theo đồ thị hình sin nhờ có sự liên kết này, từ xa hàng tỷ năm ánh sáng mới có thể truyền được đến Trái đất. Nếu không gian không liền lạc, liên kết nhau như thể nước trong cùng 1 chiếc cốc, ta sẽ không bao giờ bắt được chúng.
Không gian vô tận nhìn tưởng là "không" thật ra đã được "lấp đầy". Sự đầy của cái không.
(CAO) Hôm 10-1, BBC đưa tin các phi hành gia đã tiết lộ các chi tiết về những tín hiệu bí ẩn họ bắt được từ một thiên hà nằm ở khoảng cách xa so với thiên hà chứa Hệ Mặt trời.