Phá án từ hiện trường "đầu trộm, đuôi cướp":

Kỳ 4: Cuộc điện thoại bất ngờ của người phụ nữ không quen

Thứ Năm, 14/08/2025 15:07

|

(CATP) Bốn năm trôi qua trong chớp mắt, nhưng CS chưa bao giờ từ bỏ cuộc truy lùng kẻ giết người và cuối cùng cũng biết được họ Trịnh đang lẩn trốn ở Tân Cương. Lần theo manh mối, họ đã bắt được hắn. Nhưng tên Phương lại cực kỳ xảo quyệt, dường như đã vạch sẵn đường thoát nên mọi manh mối dẫn đến nghi can đều thất bại.

Tháng 6/2020, 26 năm đã trôi qua, bất ngờ CS tìm thấy quê hương của Phương và lần ra con trai đối tượng này tại 1 ngôi làng ở tỉnh Hà Nam (Trung Quốc). Năm 1994, khi án mạng xảy ra, con trai của Phương mới 3 tuổi và sau ngần ấy thời gian, anh chưa một lần gặp lại cha, cho đến năm 2013 có 1 phụ nữ lạ mặt gọi điện đến nói rằng: "Ông Vương Huy - cha của cậu - đang hấp hối ở TP. Hami, Tân Cương".

Lập tức CS nhanh chóng đến Hami. Theo ký ức của con trai Phương về cuộc điện thoại, cha anh đã thay đổi họ tên và tại đây CS cũng tìm thấy hồ sơ hỏa táng của "Vương Huy" tại một nhà tang lễ với những đặc điểm trên khuôn mặt rất giống với nghi can Phương trong thảm án ở Tiêu Sơn - Hàng Châu. Cuộc điều tra chuyên sâu về danh tính của họ "Vương" được tiếp tục. Cảnh sát nhanh chóng chuyển hướng sang người phụ nữ đã gọi điện cho con trai của Phương và hồ sơ hộ khẩu cho thấy Vương Thúy (tên đã được thay đổi), người ký giấy chứng nhận hỏa táng cho "Vương Huy" đã mất năm 2015.

Cái chết không có chứng cứ của "Vương Huy" đã cắt đứt mọi manh mối. Nhưng những người Duy Ngô Nhĩ bản địa nơi họ Vương sinh sống khá dễ mến khiến bác sĩ pháp y Hứa Ân Long lóe lên một tia hy vọng.

Nghi can họ Phương đã lẩn trốn 26 năm sau khi cùng đồng phạm gây thảm án

Tân Cương tuy rộng lớn nhưng dân cư thưa thớt và dù dân số ở Hami khá đông nhưng các ngôi làng vẫn cách nhau rất xa. Hai CS mang theo ảnh của Vương đến từng nhà hỏi thăm. Vì hầu hết người dân địa phương không biết nói tiếng Bắc Kinh nên họ gặp rất nhiều trở ngại, cho đến khi "kỳ tích" xảy ra: Một phụ nữ họ Điền ở địa phương báo với CS mình biết đối tượng Vương này, vì vợ chồng Vương đã thuê nhà chú của cô. Cả hai thường chạy xe điện đi tìm việc vặt. Họ Vương tóc húi cua, mặc chiếc áo vest rẻ tiền, đeo cặp kính râm to bản, có vẻ hiền lành. Lúc này hàng xóm xung quanh mới nhớ ra đúng là có một thanh niên như thế, nhưng từ năm 2013 đã chẳng thấy đâu. Trong số người làng có một thanh niên họ Lưu (tên thân mật là "Tiểu Lưu)", người đã ở bên Vương trong tuần cuối đời, kể rằng lúc đó anh và ông Vương thường cùng nhau làm việc vặt, và khi Vương bị người tình Vương Thúy bỏ rơi trong lúc đang hấp hối trên giường bệnh, chính Lưu là người đã ở lại chăm sóc ông trong những ngày cuối đời bất chấp nguy hiểm và trước đó, Tiểu Lưu cũng từng nghe Vương nhờ người tình gọi điện về quê nhà ở Hà Nam báo tin mình sắp chết.

Mặc dù vậy, CS thường trọng chứng hơn cung, nên để chứng minh họ Vương ở Hami chính là tên Phương trong thảm án xảy ra tại Hàng Châu vẫn phải có bằng chứng ADN của nghi can này. Theo yêu cầu của bác sĩ Từ, Tiểu Lưu đã đưa họ đến nơi ngụ cư cuối cùng của Vương. Nơi này đã bị chủ bán cho người khác ngay sau khi Vương qua đời và đồ đạc trong nhà cũng được thay thế để tránh lây nhiễm cho người khác. Bất ngờ lúc này Tiểu Lưu nhìn thấy tấm ván giường cũ trong sân và nói vội: "Đây là chiếc giường ông Vương nằm trước khi mất. Lúc đó ông ấy thường xuyên ho ra máu". Lập tức bác sĩ Từ đã trích xuất ADN từ đây và qua so sánh ADN với con trai của họ Phương cùng vợ cũ của ông này, CS đã phát hiện "Vương Huy" chính là nghi can Phương trong thảm án năm 1994 tại Tiêu Sơn - Hàng Châu.

Tảng đá đè nặng trong lòng CS suốt 26 năm cuối cùng đã cất được. Nghi can Phương vẫn bị lần ra ngay cả khi chỉ còn là nắm tro tàn sau những năm tháng phải sống dằn vặt trong đau khổ.

Kỳ 3: Hơn 20 năm lần theo dấu vết hung thủ
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang